[]
Tôi và con bạn- Trang đang cùng nhau đi loanh quanh ở Hội An và chụp một vài bức ảnh ảo ảo để up story. Dù sao cũng lâu rồi tôi chả up được cái story nào nên hồn, tài khoản instagram của tôi dường như bị mốc meo từ khi cậu ấy rời đi.
- Ê mày, quán kia trông dễ thương nhờ, vào chụp phát (con Trang nó giục)
- M bao nước đi rồi tao vào
Nghe xong, con Trang ok luôn rồi kéo tôi vào. Cái quán cafe này nhỏ nhỏ, nằm ngay mặt đường nhưng ít khách lắm, nói đúng ra là không có ai cả. Đến gần quán cafe gần 50 bước mùi cafe đã bắt đầu thoang thoảng làm ai cũng phải liêu xiêu. Bước vào, không gian quán trông vậy nhưng bên trong lại ngăn nắp gọn gàng và rộng rãi lắm. Bọn tôi, mỗi ng gọi một cốc cafe xong bèn chọn ngay một chiếc bàn sát bên cửa sổ để có thể nhìn nhắn khung cảnh và check in kiểu “nàng thơ thất tình”.
Anh nhân viên mang cốc cafe ra, nhưng cốc cafe này không phải loại bọn tôi đã chọn. Bọn tôi lập tức hỏi anh nhân viên đó nhưng anh chỉ cười rồi cúi đầu rồi rời đi. Tôi thì không sao nhưng con Trang lại loạn lên, nó hỏi đòi gặp quản lí. Anh nhân viên ôn tồn đáp:
- Xin lỗi chị, quản lí bên em đang đi có việc đột xuất. Mong chị thông cảm ạ.
- Nhưng bọn tôi đâu gọi loại này? Anh xem như nào đi chứ?
Con Trang luôn vậy, nó chỉ nói vậy thôi nhưng không có ý gì xấu hết. Tôi dỗ xuôi nó rồi bọn tôi lại tiếp tục bắt tay vào công việc check in của mình. Khi bọn tôi cần cốc lên mới để ý, ở chiếc đĩa phía dưới có gắn dòng chữ “ xin lỗi vì sự sai sót này nhưng quán chúng tôi không có menu và cốc cafe này là loại phù hợp với bạn nhất”. Có vẻ đây là sự độc đáo của quán nên bọn tôi cũng không nghĩ nhiều. Cốc cafe này của tôi lúc đầu uống đắng lắm nhưng tầm một lúc sau, khi cái đắng đó biến mất, tôi lại cảm nhận được vị kem ngọt. Còn cốc con Trang, mùi thơm cho đến hương vị đều vừa phải chứ không đắng gắy hay ngọt quá. Con Trang nó cứ khen tới tấp rồi còn ngỏ ý muốn xin công thức.
[tinh tinh] tiếng chuông cửa reo lên, báo có người đang đi vào.
Tôi ngạc nhiên tuột độ khi nhận ra có là Nam-người yêu cũ của tôi và đi bên cạnh cậu là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn mà tôi không nhìn rõ mặt nhưng cô ấy xinh lắm. Nam thấy tôi nhưng cố tỏ ra như tôi và anh không quen biết nhau.
- Ơ chị Ngọc
Tiếng cô bé đó thốt lên gọi tên tôi cũng khiến tôi đủ giật mình. Cái giọng này nghe có vẻ quen lắm. Tôi vẫn lớ ngớ cho tới khi cô bé đó chạy lại, không còn khuất sau Nam nữa tôi mới nhận ra. Đó là cô bé tôi từng giúp đỡ rất nhiều khi cô bé bị đám bạn tẩy chay và giúp cô bé đó đạt học bổng du học.
- Sao em ở đây? Chị tưởng em phải du học chứ?
Tôi thắc mắc hỏi
- Hi, e định du học mà còn anh ý nữa. Anh ý bảo không thích yêu xa
Cô bé ấy trả lời tôi với giọng trong vắt. Đúng là vậy, Nam không thích yêu xa. Tôi và anh ấy cũng đã chia tay khi tôi nhận được học bổng du học mà tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới có được. Tôi đem khoe anh nhưng những gì tôi nhận lại được không phải lời tán thưởng hay chúc mừng mà là sự tức giận nhưng sau đó anh ấy vẫn ủng hộ tôi. Tôi du học nhưng vẫn luôn dành phần lớn thời gian nói chuyện với anh. Cho tới khi chỉ còn nửa năm nữa tôi sẽ về nước thì anh ấy nói chia tay vì có người khác rồi.
Cô bé ấy ngồi bàn cùng tôi và Trang vì 3 bọn tôi đã quen nhau từ tận hồi cấp 3 tới giờ. Nam kéo tay cô bé ra vẻ muốn chuyển chỗ khác nhưng lại bị cô bé ấy kéo xuống ngồi cùng cho vui. Nam ngồi trước mặt tôi cố tỏ ra không quen biết và chào hỏi lịch sự. Tôi nhớ anh lắm nhưng giờ tôi đâu có đủ cái tư cách ấy... tôi cố kiềm chế lại cảm xúc nhưng khoé mắt cứ đỏ lên.
Âm thanh từ chiếc loa chạy bằng đĩa đặt ở phía góc phòng kia im ắng nãy giờ cuối cùng cũng bắt đầu phát ra nhưng giai điệu nao lòng dù cho không ai động tới nó. Những âm vang, những giai điệu như khóc nấc ấy, trầm rồi lại bổng cứ như nhẹ nhàng xuyên qua lớp vỏ bọc cuối cùng nơi tim tôi khiến nó như rách toác ra. Tôi khóc. Từng giọt nước mắt như hứng từng tiếng nốt nhạc ,lăn dài xuống. Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh đã từng quan tâm tôi ra sao. Từng ôm tôi vào mỗi tiết trời trở lạnh như sợ cơn gió ấy sẽ làm tổn thương tôi. Từng dắt tôi qua những con đường, ...mọi thứ cứ nhạt dần như chỉ có hai chúng tôi vậy. Những thứ tuyệt vời ấy giống như thước phim, tua lại qua đầu tôi như làm giọt nước mắt ấy càng trở nên nặng nề. Từng thứ, từng cảnh vật đều trân thực vô cùng. Nó như quấn tôi vào một vòng xoáy vô hạn nào đó sâu thẳm nơi tim tôi và nhấn chìm nó vào hố sâu của sự cô độc.
“Anh xin lỗi”
Tiếng anh ấy cất lên khiến không gian trở nên im bặt. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì ngạc nhiên khi nhận ra ở đây chỉ có chúng tôi. Đúng vậy, chỉ có tôi và anh ấy. Tôi tưởng bản thân đang tuyệt vọng tới nỗi ảo giác nhưng không, thái độ anh ấy cũng có vẻ ngạc nhiên lắm khi xung quanh bọn tôi không còn ai cả. Tôi nhân cơ hội này liền nói
- Em ôm anh lần cuối được chứ? em....
Anh ấy đứng lên nói cắt ngang tôi
- Được, em đừng khóc nữa nhé. Anh biết bản thân đã sai với em nhưng sao em còn...?
Tôi đứng bật lên ôm anh. Lần này, khung cảnh quanh bọn tôi thay đổi theo một cách kì lạ nào đó. Đúng hơn là như một thước phim vậy. Tất cả những nơi chúng tôi cùng đi qua đều tua lại một cách rất kì lạ. Nơi công viên bọn tôi hay đi dạo buổi tối, kênh bọn tôi cùng lập để lưu giữ lại kỉ niệm của hai đứa đều quay lại trước mắt. Dù chỉ vỏn vẹn vài phút nhưng cũng làm tôi suy sụp như không còn gì cả. Anh quay ra ôm siết chặt tôi lại, anh nói
- Anh... anh xin lỗi. Quay lại được không?
Anh nói xong. Mọi thứ trở về như cũ, mọi người vẫn xung quanh âm nhạc đã tắt từ bao giờ. Họ nhìn tôi và anh, cả hai chúng tôi đều đang nhìn nhau và đổ những giọt lệ.
Con Trang hiểu ra bèn nói tôi uống nhanh rồi nó chạy vụt ra tính tiền. Nam đứng phắt dậy
nói
-Quay lại nha em? Anh xin lỗi, anh đền bù được chứ?