Tôi và em biết nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ em vốn đã rất xinh đẹp, hoạt bát, đặc biệt là ánh mắt đẹp đến hút hồn. Tôi thích em và tôi biết em cũng biết điều đó.
Giá đình hai bên vốn đã thân thiết nên cũng sớm ngầm cho phép tôi và em qua lại. Dù chưa bao giờ chính thức nói yêu em nhưng chúng tôi cũng không khác người yêu là mấy.
Tôi đang đợi, đợi em tốt nghiệp sẽ chính thức cầu hôn, thỏa mãn nổi mong ước bấy lâu nay.
Nhưng mà, mọi sự tôi thật sự không lường trước hết được. Khi trong buổi sinh nhật tôi cách ngày em tốt nghiệp một tuần.
" Anh Huy, đây là anh Triển, bạn trai của em "
Tôi nghe mà như chết lặng. Bà mẹ tôi và hàng xóm đều ngạc nhiên, chỉ có ba mẹ em là im lặng không nói một lời.
Suốt buổi tiệc tôi như người mất hồn nhìn em dịu dàng cười nói bên cạnh người đàn ông khác. Những cử chỉ ngọt ngào kia đã từng là của tôi, nhưng tại sao quay lưng một cái em dễ dàng mang tặng cho người khác. Tình cảm nhiều năm qua của họ em quên hết rồi sao.
" Mễ Mễ, đây là tại sao?"
Tôi rốt cuộc không chịu đựng nổi, sau bữa tiệc tôi kiên quyết kéo em ra một góc thẳng thắn hỏi.
Em nhìn tôi, bình thản đến kì lạ.
" Anh đang nói đến chuyện gì? "
" Chúng ta......."
Em vẫn đứng đó yên lặng nhìn tôi, rất rất kiên nhẫn.
" Chúng ta ...... bạn trai kia của em là sao hả?"
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hối hận đến như vậy, hối hận vì không sớm xác định mối quan hệ với em, để bây giờ tôi không biết phải dùng cương vị gì để ghen để tức giận.
"Anh Huy đang nói anh Triển sao. Bọn em quên biết cũng khá lâu rồi. Điều kiện nhà anh ấy rất tốt, lại đối xử với em không tồi. Anh ấy nói sau khi em tốt nghiệp, ba mẹ anh ấy sẽ sang nhà nói chuyện với bà mẹ em. Em biết anh lo em bị gạt, nhưng mà anh Triển là một người tốt, anh yên tâm đi nha"
" Mễ Mễ, ý anh không phải như vậy, ý anh là...anh..."
"Ý anh là....anh yêu em sao, anh đây là đang ghen....
Anh Huy, những gì đã là của quá khứ anh hà tất gì phải nhớ mãi không quên
Anh thì đã sớm trưởng thành, em cũng không còn là cô bé con suốt ngày ríu rít chạy theo anh.
Chúng ta có cuộc sống của riêng mình. Tuy là....em cũng... thích anh...
Nhưng mà cuộc sống này không cho phép em sống theo tình cảm của mình. Triển có thể cho em mọi thứ. Tương lai, công việc, ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, em không thể để họ suốt ngày ở một nơi tồi tệ như vậy.
Cho nên, nếu có thể, sau này anh đừng đến làm phiền cuộc sống của em nữa.
Nếu như anh thật sự yêu em."
Tâm tôi chết lặng theo từng lời em nói, em như vậy thật sự rất xa lạ, xa lạ đến nỗi bản thân ảnh cũng không nhận ra.
" Mễ Mễ, em đang nói gì vậy. Tình cảm bao năm qua của chúng ta chẳng lẽ cũng không đáng giá bằng vật chất sao."
" Tình cảm bao năm qua? Anh đang muốn nói điều gì? Một túp lều tranh hài quả tim vàng à?
Vô nghĩa, vô nghĩa lắm anh Huy à!"
Sau đó một thời gian, em đính hôn dưới sự kinh ngạc của cả khu phố nhỏ, chú rể lại không phải là tôi. Tôi chỉ có thể ngỡ ngàng đứng bên rào nhìn em cười hạnh phúc. Chiếc nhẫn em đeo trên tay, tôi biết, tôi có làm cả đời cũng không mua nổi.
Tôi gục ngã không dậy nổi, ba mẹ cùng hàng xóm thấy vậy nên hết lời khuyên can. Tôi vì không muốn ba mẹ thấy tôi khổ sở nên theo một người bạn lên thành phố một thời gian.
Bẵng đi hai năm, tôi vẫn hay liên lạc về nhà, cốt ý là muốn biết chút gì về em. Hai năm rồi, tôi vẫn không quên được em, tôi biết đời này ngoài em ra tôi không thể nào yêu ai khác.
Ngày tôi trở về khu phố nhỏ, mọi cảnh vật đã ít nhiều thay đổi nhưng hầu hết mọi người đều nhận ra tôi.
Hôm đó, tình cờ qua một hẻm cũ kĩ tôi vô tình gặp Triển. Anh ta nhem nhuốc khắp người đang miệt mài sửa chiếc xe đạp bên một cửa hàng ven đường. Khác hẳn với bộ dạng ảnh tuấn giàu sang từ hai năm trước.
Chẳng phải qua điện thoại ba mẹ tôi đều nói em cùng chồng đã sớm dọn nhà lên thành phố, cuộc sống rất tốt hay sao.
Khi nhìn thấy anh ta, tôi như phát điên lên. Túm lấy cổ áo anh ta gằn từng tiếng.
" Mễ Mễ đâu, cô ấy đâu...anh đã làm gì cô ấy rồi."
Anh ta cười khẩy, đẩy mạnh tôi ra.
" Anh lấy tư cách gì mà chất vấn tôi. Chính mình yêu người ta còn chưa từng thổ lộ, anh lấy cái gì mà hò hét với tôi."
Thì ra năm xưa, Triển cũng yêu Mễ Mễ, thổ lộ thì bị cô từ chối, cho đến một ngày....
" Anh muốn gặp cô ấy, cứ đến...."
Nghe xong câu chuyện mà Triển kể tôi như không tin vào tay mình, tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Tiểu Mễ, tại sao cô ấy lại gạt tôi.
Năm xưa vì biết bản thân bị bệnh không cách nào qua khỏi nên cô ấy đã nhờ Triển là cháu của một người trong phố vừa từ quê lên đóng giả, vì cô ấy không mong muốn tôi nhìn thấy cô ấy trong tình trạng tồi tệ nhất mà rời khỏi thế gian này. Cô ấy thà để tôi hiểu lầm cũng không muốn để anh biết sự thật.
Tôi như điên chạy thật nhanh về phía đồng cỏ dại, nơi mà ngày xưa tôi từng nói muốn tổ chức đám cưới của tôi và em tại đó.
Nắng vẫn hiền hòa, gió vẫn thổi triền miên. Em vẫn như trong trí nhớ của tôi , dịu dàng đứng ở nơi đó. Đau khổ, hối hận đan xen khiến tôi ngã quỵ. Trước mặt tôi không còn hình ảnh em dịu dàng cười ấm áp mà là ngôi mộ lạnh lẽo đã xanh cỏ từ lâu.
Mễ Mễ, tình yêu của tôi....
Có lẽ em mãi mãi cũng không hiểu được rằng.....
Không được ở bên cạnh em trong phút giây cuối cùng.... đã trở thành sự day dứt cả cuộc đời của tôi.
Người ra đi hóa thành cát bụi....
Người ở lại nhớ thương cả đời....