Đoản văn
- Tôi nhớ em!
anh ôm lấy cô , một cái ôm thật chặt dường như buông ra có thể đánh mất cô bất cứ lúc nào .
Đổi lại chỉ nhận được một sự ruồng bỏ và sợ hãi từ cô ,đôi mắt tràn ngập yêu thương mà anh nhận được giờ đây chỉ còn lại sự lạnh, nhạt xa lạ
.
- Anh nhầm người rồi !
Cô bước đi để lại anh sự nuối tiếc và chua xót.
__________
- Em thích anh !
- Tôi không có ý định yêu đương .
- Sau này anh có thể xem xét chọn em được không em sẽ xếp hàng trước ?
Anh không nói chỉ vô tình rảo bước đi .
- Em sẽ chờ anh đấy, đừng quên
Những ngày sau đó.
Dường như mọi người lại thấy anh có thêm một chiếc đuôi nhỏ, đuổi thế nào cũng không đi , đôi khi lại thấy cô bị lạc đường vì mải đi theo anh , có lẽ ai cũng thấy rõ sự ngốc nghếch của cô
- Đợi em một chút, anh đi chậm thôi
Nhưng đáp lại chỉ là một vài lời trách móc
- Cô ngốc sao
- Thật phiền phức
- Để tôi yên
Từ hôm ấy chiếc đuôi nhỏ không còn theo anh ,nhưng anh lại nhớ thương nó mất rồi phải làm sao đây, anh điên thật rồi .
- Mấy ngày nay cô đã đi đâu? Ai cho phép cô rời xa không nói gì chứ
- Anh bị điên sao? Tôi hết hứng thú với anh rồi , anh nghĩ tôi thích anh thật sao tôi chỉ là nhất thời thôi.
Nói rồi cô quay mặt đi cố kiềm giọt nước mắt sắp rơi
________
- Cô bị mắc bệnh Alzheimer căn bệnh hay quên rất hiếm gặp ở người trẻ tuổi , căn bệnh này sẽ khiến cô dần quên hết những người xung quanh
Mấy năm sau trên một con người nhỏ có một chàng trai nắm tay cô nói
- Tôi thích em
- Tôi không có ý định yêu đương
- Vậy anh sẽ xếp hàng trước vậy, lúc nào em muốn yêu đương nhớ cân nhắc nhé
- Tôi đã có người mình đợi rồi, tôi đang chờ anh ấy
Anh cười chua xót nhìn cô , đôi mắt u buồn cố giấu sự đau khổ mà nói
- Anh ta thật ngu ngốc vì bắt em phải chờ đợi lâu như vậy .
_________