Tông Ngôn Hi và Cố Hiềm đều xuống xe, Quan Kình vẫn còn ngồi trong xe, giống như quên đi tình hình lúc này, lại giống như đang hiểu được những lời mà Cổ Hiềm nói.
"Chú Quan" Tông Ngôn Hi nhắc nhở ông ta một câu, ông ta mới phản ứng lại. Sau khi xuống xe, dưới sự dẫn dắt của Cố Hiềm đã đi đến phòng bệnh. "Mẹ của tôi đang ở bên trong. Anh ấy cũng không có ý đi vào trong. Quan Kình liếc nhìn anh ấy, bây giờ trong lòng đã có suy đoán, chỉ là không thể tin được.
Cho dù qua nhiều năm như vậy rồi, Quan Kinh vẫn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra Cố Tuệ Nguyên, mặc dù bây giờ bà ấy đã có tuổi, thế nhưng ông ta chưa bao giờ quên dáng vẻ của bà ấy.
Lúc này người nằm ở trêи giường đã tỉnh lại, trong lúc vô ý nhìn thấy người đứng cách giường không xa, ánh mắt kinh ngạc vài giây, sau đó cười nhạo bản thân mình.
Bà ấy chỉ nghĩ là mình hoa mắt: "Trước khi chết, trước khi chết, lại có thể gặp được ông"
"Không có tiền đồ" Bà ấy ghét mình vì tự nhiên lại nghĩ về ông ta, nghĩ đến nỗi sinh ra ảo giác. Hai chân Quan Kinh nặng nề giống như rót chì vào vậy. Trong lòng ông ta quay cuồng, rất lâu sau mới thốt lên được cái tên ấy: "Cố Tuệ Nguyên?"
Người phụ nữ nằm ở trêи giường nghe thấy câu này thì vẻ mặt rõ ràng hơi sửng sốt, đôi mắt chậm rãi trợn to, không thể tin được nhìn chằm chằm Quan Kinh: "Ông."
Lẽ nào trước mắt mình không phải là ảo giác sao? Ảo giác có thể nói chuyện được sao?
"Ông, ông..."
Bà ấy vừa kϊƈɦ động vừa sợ hãi, nhiều cảm xúc đan xen, nhưng lại không biết nói gì.
Quan Kình đi đến, chất vấn: "Bà trốn ở chỗ nào vậy? Hả? Tôi làm thế nào cũng không tìm được bà, hóa ra bà trốn đến chỗ này phải không?"
Cố Tuệ Nguyên mất rất lâu, rất lâu mới có thể bình tĩnh được, lâu đến nỗi hốc mắt ươn ướt.
Giọng nói của bà ấy rất khàn: "Ông tìm tôi ư?"
Đôi mắt Quan Kình ứng đỏ: "Đương nhiên, tôi cũng không vô tình như bà, sau khi tán tỉnh người khác xong là rời đi không một tiếng động nào, ngay cả một lời nói thôi mà cũng không để lại"
Cố Tuệ Nguyên nghẹn ngào, mỗi bà ấy run run, nước mắt chảy dài rơi xuống gối của bà ấy, thấm đẫm chiếc gối trắng tinh,
Bên ngoài phòng bệnh.
Tông Ngôn Hi và Cố Hiệm ngồi trêи ghế dài, cả hai không nói gì cả, chỉ là ngẫu nhiên nghe được tiếng nói chuyện và tiếng khóc trong phòng.
QUẢNG CÁO