tôi là vi anh ,năm nay tôi vào năm đầu đại học, chước khi vào học tôi đã sang nhật để du lịch.
chao ôi cái thời tiết đầu xuân ở đây nó lạnh lắm, nhưng cũng rất đẹp, hoa đào nở rộ từng cánh hoa rơi theo làng gió ,tôi mãi me với phong cảnh đẹp, mà không để ý va vào người ta, mà té xuống đất," xinh lỗi " tôi vội vàng đứng lên xinh lỗi người ấy nhưng người ấy lại nói " đi đường không để ý vậy nhóc lở đường xe thì sao " gì chứ cái tên này rọi ai là nhóc vậy dù gì thì tôi cũng 18 tuổi rồi đó tôi rét nhức là ai rọi tôi là nhóc ấy nhé, với lại hắn nói cái gì mà đường xe chứ, là đang chù cho tôi bị xe tông xao , " nè chú đang chù ẻo tôi bị xe tông đấy à ông chú già" ha ha ha nhìn cái tên này chắc chỉ 23 -24 là cùng tôi rọi vậy cho hắn tức chơi ai bảo rọi tôi là nhóc chứ. " nhóc kia tôi già lắm sao mà rọi tôi là ông chú hả " hắn ta khó chịu hỏi lại tôi, tôi cũng nói
lại " vậy tôi còn nhỏ lắm sao mà chú rọi tôi là nhóc " nói xong tôi liền rời đi cũng không quên tặng cho hắn một cái đập chân thật đau đớn.
cứ tưởng mọi chuyện giữa tôi và tên đấy đến đây là kết thúc nhưng ai ngờ khi chở về nước Việt Nam để vào đại học thì lại rập lại hắn, chao ôi hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào đại học ,đêm qua ngủ không được ,rồi đem máy cuốn tiểu thuyết ra đọc cho đến hai ba giờ sáng mới ngủ ,cho nên khi vào lớp học xong thì tôi nhảy xuống bàn dưới cùng ngồi cùng con bạn thân hà my không phải nói là tôi ngủ mới đúng. cho đến khi giáo viên vào lớp tôi cũng chả có thức ,mặt kệ cô hà my nó rọi. " vi anh mau dậy đi thầy lại tới rồi kìa " " mày đừng làm phiền tao cho tao ngủ chúc nửa " tôi nói với giọng ngáy ngủ thuận tay kéo mấy cuốn sách kệ đầu, đột nhiên ai đó kéo sách của tôi làm đau đầu tôi đập xuống bàn tức quá tôi quát " đứa nào phá bà " " là tôi đây " tôi nhìn lên người đàn ông vừa nói thì ra là hắn " ông chú già sao chú lại ở đây " tôi vừa nói xong đột nhiên trong lớp cười lên con hà my thì nói " vi anh oi chết mày rồi đây là giáo sư lạy gia thành đấy tao cầu phúc cho mày " vừa nghe con hà My nói xông tôi giật mình " cái gì giáo.. giáo sư " thôi xong rồi tôi cười gượng một cái rồi nói " ha ha chào thầy " hắn ta cũng cười lại một cái rồi phán một câu " sao giờ học em đi theo tôi " hu hu hu thôi xong tôi rồi .kể từ khi đó tôi có cảm giác như mình bị thầy ấy đì vậy cứ kêu tôi làm hết cái này đến cái khác ,khi thì giúp lấy tài liệu ,lúc thì phụ giúp chấm bài, cũng gì vậy mà sinh ra nhiều lời đồn giữa tôi với thầy ấy có tình cảm với nhau ,ơi trời tình cảm à thì giữa tôi và thầy ấy thật sự là tốt hơn ấy nhưng mà không như mọi người nghĩ đâu,
và cứ vậy thời gian hai năm đã choi qua năm nay là năm cuối cũng là năm đầy sống gió với tôi ba mẹ rọi tôi về nhà để sắp xếp cho tôi đi xem mắt ơi nhưng tôi chưa học xong đại học mà tôi cố không đồng ý nhưng cũng không có cách nào phản kháng cuối cùng cũng bị lôi đi tôi nghe ba mẹ nói người xem mắt với tôi là anh lý Hoài tâm anh ấy là con của bạn thân mẹ tôi từ nhỏ chúng tôi đã thân với nhau hai gia đình cũng hứa hôn cho chúng tôi anh tâm đã ra nửa năm năm trước để du học không hiểu gì sau anh ấy với tôi mất liên lạc, có lẽ là anh ấy không muốn liên lạc với tôi , nếu như vậy thì có thể anh ấy không thích tôi nghĩ như vậy thì dễ giải quyết rồi đây, nhưng khi rập lại anh ấy tôi xinh phét hai bên gia đình cho chúng tôi ra ngoài nói chuyện thì tôi mới nói biết anh ấy không liên lạc với tôi là do sợ nói chuyện với tôi anh ấy không chịu được mà chở về đây , điều đó là không thể vì khi đi anh
và phát triển sự nghiệp để sau này cho tôi cuộc sống tốt đẹp. nhưng tôi đã nói " hoài tâm em xin lỗi chúng ta không thể kết hôn được " khi nghe lời này của tôi anh ấy vô cùng kích động " tại sao chứ có phải em đã yêu tên thầy ấy ấy rồi không " tôi hoàn toàn bất ngờ chước câu hỏi của anh ấy không ngờ mọi truyện của tôi anh ấy điều biết, đột nhiên tôi nhìn thấy từ xa có hình ảnh quen thuộc là thầy ấy không nghĩ nhiều nữa chỉ có thể vậy thôi tôi liền rọi thầy " gia thành em ở đây " tôi chạy lại ôm tay thầy nói nhỏ lí nhí " thầy mau giúp em, phối hợp với em " rồi kéo thầy lại chỗ của anh hoài tâm " anh nói không sai thầy ấy là người yêu của em " khi nghe tới đây hai hàng nước mắt anh ấy chảy xuống " tại sao chứ tại sao em lại yêu hắn chứ hắn có gì tốt hơn anh " anh ấy kích động nắm lấy vai tôi làm tôi đâu nhức rất may là thầy đã ngăn anh ấy lại " anh ly anh làm vi anh đao đấy mau buôn em ấy ra" thầy kéo tôi lại " sao này xinh anh đừng làm phiền bạn gái của tôi " nghe thầy nói vậy anh ấy bật cười nhưng không phải là nụ cười của sự hạnh phúc mà là sự đao khổ " bạn gái của mày nhưng là vị hôm thê của ta, vi anh, anh nói cho em biết bất luận giá nào em cũng chỉ là vợ của anh " anh ấy nói câu này bằn ngữ khí khác hẳn mọi lần ty đã năm năm chưa rập nhưng anh ấy của lúc chước luôn nhẹ nhàng với tôi tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như bây giờ tôi có chút sợ hãi, " em xin lỗi " tôi vừa nói hết câu thì thầy lại cũng kéo tôi đi khi xuống lấy xe thầy ấy đẩy tôi vào ghế phụ lái rồi lên xe chạy đi. khi đi được một đoạn đường thì thầy dừng xe lại hỏi chuyện " nói là chuyên gì " thầy có vẻ hơi tức giận tôi liền kể lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe sao khi nghe tôi kể mặt thầy có vẻ giản ra " mọi truyện là vậy đó em không cố ý lấy thấy làm bia đỡ đạn cho em đâu nên thầy đừng giận nhé " đột nhiên phé môi của thầy công lên " ai nói với em là tôi giận em lấy tôi ra làm bia đỡ vậy " "ủa thầy không giận em sao ,sao thầy lúc nãy khó coi vậy " thầy chỉ cười rồi hỏi tôi " em thấy tại sao " hả thầy hỏi vậy là có ý gì tại sao là tại sao chứ tôi đang chiền chong suy nghĩ thì thầy đột nhiên hun tôi môi thầy chậm vào môi tôi làm tôi đứng hình, nụ hôn của thầy nhẹ nhàng ngồi nhan chống kết thúc giọng nói có chút khàn khàn " ngốc à là anh đang ghen đấy ,anh yêu em " thầy ấy vừa nói yêu tôi sao thật sao " thầy... thầy nói thật sao " thầy lại cười " đúng vậy " tôi vừa ngại ngùng vừa đỏ mặt lí nhí nói "thầy ơi em cũng yêu anh " nói rồi tôi cuối mặt xuống để che đi sự xấu hổ của mình còn thầy thì cười tươi nhẹ nhàng năng mặt tôi lên mà hôn tôi khác với nụ hôn lúc nãy nụ hôm này cuồng quá hơn nhiều và cứ thế cho đến khi thầy đua tôi về thầy cũng vào nhà mà nói gỏ mọi truyện với ba mẹ tôi lúc đang thì ba mẹ không đồng ý nhưng với sự thiết phục của tôi với thầy thì họ cũng đồng ý cho chúng tôi qua lại với nhau và nói truyện lại với gia đình anh hoài tâm cứ nghỉ mọi truyện sẽ kết thúc nhưng nhưng ai ngờ lại là khởi đầu cho bi kịch. hôm nay thầy thì có tiết còn tôi thì không nên tôi đi dạo phố một mình nhưng không ngờ giữa đường lại bi bắt cóc lại không ngờ người bắt cóc tôi lại là hoài tâm " anh ...anh ..hoài.. tâm ..sao anh lại bắt em " tôi vô cùng sợ hãi " anh muốn em phải ở bên cạnh anh em phải làm vợ của anh " anh ấy ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi tôi vô cùng sợ hãi vì đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy vô cùng đáng sợ cứ thế tôi bị anh ấy giam giữ hết ba ngày ngày thứ ba thì thầy đã tìm được tôi thầy định đua tôi ra khỏi phòng nhưng lại bị hoài tâm phát hiện thế là họ xông vào đánh nhau thầy đánh anh ấy ra xa rồi kéo tôi rời đi nhưng anh hoài tâm cầm lấy cây dao chênh bàn định đâm vào người thầy nhưng tôi đã đở kiệp " vi anh " tiếng hét của thầy từ giọt nước mắt cứ rơi xuống thầy khóc đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy khóc " thầy. ... đừng ..khóc em.. không.. muốn.. thầy.. khóc " tôi cứ nói bằng giọng nói yếu ớt " em em đừng nói nữa anh đưa em đi cấp cứu " hơn ai hết tôi hiểu tình trạng của mình " không.. không ..được rồi... em.. không ..được rồi " tôi nói với thầy tôi không được rồi rồi từ từ tôi nhắm mắt lại kết thúc hơn hai mươi mấy năm cuộc đời nhưng tôi vẫn cảm thấy sự đao khổ của thầy và sự hói hận của hoài tâm anh ấy đã khóc rất nhiều anh ấy đã trách bản thân mình nhưng tôi không hận anh ấy gì tôi đã thất tín chước đã không hoàn thành lời hứa của hai gia đình .có lẽ kết thúc như này là tốt nhất