🍀Thanh xuân của tôi là một giấc mơ đẹp hay là một ác mộng buồn
Tác giả: [T.hnđtrcm.thxl .sltnxt]
(*Nhân vật trong truyện được lấy ý tưởng từ chính cuộc đời của tác giả )
Một cô gái đang ngồi ở trên bàn tay cầm bút viết thứ gì đó ,ánh mắt đượm buồn hướng về cây Hoa Giấy được trồng ở phía trước .Cô gái này là một nhà văn viết truyện nổi tiếng , mọi người biết đến cô với những truyện kể về thanh xuân , dù những truyện của cô ấy khồng dài nó chỉ là những mẩu truyện ngắn tuy nhiên nó lại mang đến một ý nghĩa khiến người ta phải suy ngẫm .Một trong những tác phẩm nổi tiếng của cô tên:”Thanh xuân của tôi là một giấc mơ đẹp hay là một ác mộng buồn .”
Truyện nói về một cô gái từ khi còn nhỏ cho đến lớn , trong quá trình trưởng thành cô gái đó vừa trải qua những chuyện vui nhưng đôi lúc lại có những chuyện buồn khiến cô gái đau đớn tột cùng.
Bạn muốn đọc nó không , nếu muốn thì tôi sẽ kể cho bạn nghe về nó :
-“Thanh xuân nó là một thứ quan trọng của một đời người , vui , buồn cũng có ,ai cũng phải trải qua tuy nhiên quá trình của mỗi người khác nhau và hôm nay tôi sẽ cho mọi người trải nghiệm về thanh xuân của một cô gái với gia cảnh nghèo khó , những lần mất mát trong cuộc sống cho đến khi biết yêu biết rung động là gì .
Cô tên Hoa Kim Dung , là một cô gái nhà nghèo , khuôn mặt thì xấu , da Ngăm đen nói chung là không có yêu điểm gì lớn .Bố cô nhìn bề ngoài là một thầy giáo mẫu mực nhưng thật ra là một người nghiện rượu , hay hút thuốc lá , mẹ cô ban đầu là một cô giáo dạy sử nhưng lúc sinh cô ra nên phải nghỉ việc bây giờ phải làm rất nhiều công việc khác nhau để kiếm lấy tiền .Gia đình cô trước đây không bao giờ xảy ra những chuyện này nhưng cho tới khi ông nội cô mất , bố cô rất buồn không muốn làm gì hết ông bắt đầu tìm đến rượi và thuốc lá để giải quyết nỗi buồn ban đầu cả nhà không ai ngăn cấm vì thừa biết bố đang buồn chỉ lấy rượi để giải tỏa thôi , nhưng dần dần họ nhận ra bố tôi bắt đầu có những hành động của một người nghiện như là lúc không có rượu bên cạnh thì la ầm ĩ đòi mua , nếu không mua thì ông bắt đầu chửi bới mắng nhiếc thậm chí đánh cả người thân .
Vào những lúc như vậy bố cô thường chửi mẹ bằng những lời nói thậm tệ mặc dù mẹ tôi nhìn bề ngoài là một người hiền lành nhưng khi ai động đến mình là bắt buộc phải nói lại , những lúc đó cũng vậy ,mẹ cô sẽ nói lại bố , hai người tranh cãi nhau rất khắc nghiệt về những chuyện như là người kia kiếm tiền nhiều hơn ,.....các bạn cũng biết khi nói trong lúc say người ta thường sẽ nó hết trong lòng mà không để ý là họ đang tổn thương người đang nói chuyện với mình sau đó mẹ tôi sẽ quay sang tôi và mắng vì nếu không phải sinh ra cô thì sẽ không bị mất việc xong cô lại còn con gái nữa nếu là con trai thì mẹ tôi không bị gia đình nhà chồng khinh thường ( gia đình nhà cô do là người sống trong thời còn phong kiến lên thường hay giữ những quy tắc khá cổ hủ )đỉnh điểm nhất là hồi cô học lớp 6.
Hai người suýt nữa ly hôn nhưng bà cô là một người từng sống trong hôn nhân và hiểu rõ những mẫu thuẫn khi vợ chồng sống chung nên đã khuyên ngăn tuy nhiên bố mẹ cô lại quyết đinh ly thân .
Sau vụ này bố cô được cho vào bệnh viện để chữa trị , cô sống với bà nội khỏang một thời gian ngắn sau đó mẹ cô đón cô đến kẻ chung với bà .Trong thời gian này cô mới biết mẹ cô mang thai đứa em thứ 2, tuy nhiên lúc đó mẹ tôi lại không có tiền nên không chăm sóc ăn uống nhiều cho cơ thể trở lên khỏe mạnh nên đứa em khi sinh ra không khỏe mạnh hay thấp lùn ,nó cũng có da ngăm đen giống cô và điều đáng vui hơn nó là con trai .Bố cô khi biết được chuyên này liền đến nơi mẹ tôi ở và đưa em trai về nhà mặc dù mẹ tôi đã cầu xin nhưng bố tôi không quan tâm chỉ ngoảnh đi quay về , cô lúc đó chỉ biết khóc mà thôi .
Do lúc ở chỗ mẹ tôi đã không đi học nên lúc quay lại nhà bố , cô Bắc buộc phải nhảy cóc một lớp nếu không tôi không thể nào theo khịp các bạn đồng trang lứa .Khi cô quay trở lại học mọi người trong lớp đều bàn tán họ nói cô là đồ không có mẹ .Họ bắt đầu trêu trọc cô và để cô biến thành tâm điểm để soi mói , bắt nạt .Hồi còn nhỏ cô có một đứa bạn thân tên là Ly chúng tôi hay chia sẻ cho nhau rất nhiều điều , nói chuyện với nhau , đi đâu cả hai cũng dính chặt với nhau , cô rất yêu quý cô bạn này nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy người bạn thân đó của cô đã biến mất rồi , sau đó có một đứa học cùng lớp bảo với cô chính bạn thân cô là người đã bảo với cả lớp rằng cô không có mẹ .
Lúc đó cô chỉ “Ừ “ một tiếng rồi không nói gì bởi cô là người không thích gây ra thị phi cô cũng chả thèm ra hỏi bạn cô tại sao lại làm vậy vì cô biết dù có hỏi cũng chả được ích gì chỉ làm cô thêm đau lòng .
Hôm sau ,bạn thân cô đến bắt chuyện với cô , xong còn hỏi cô có nhận ra cô ta không , cái gì mà từ hồi nhỏ quen nhau .Lúc đó trong lòng cô chỉ biết mỉn cười chua xót mà thôi không lẽ cô ta không nghĩ xem những hành động mà cô ta đã làm rồi tỏ ra thân thiện ư .
-“Cậu muốn làm bạn không ?”Cô ta nói với cô bằng một nụ cười khá thân thiện nhưng cô hiểu được nụ cười thân thiện đó tất cả chỉ là giả tạo mà thôi nhưng cô vẫn đồng ta vì cô nghĩ chắc là do bạn thân cô không nhận ra cô thôi .
Nhà cô thì rất nghèo không hề có nhà cao mấy tầng nó chỉ là một ngôi nhà theo phong cách cổ mà thôi .
Nói học sinh lớp 7 là đã biết đủ nhận thức , làm việc gì cũng thành thạo nhưng đó không phải là Hoa Kim Dung có thể làm được .Vì từ nhỏ bố mẹ thường xuyên cãi nhau nên cô không được chăm sóc kỹ lưỡng như những đứa trẻ khác có một lần cô bị đinh đâm vào chân chảy máu nhưng không ai quan tâm bà cô biết chuyện này thì cũng rất thương xót nhưng bà là người đã có tuổi chân đi không còn vững lên chỉ biết băng bó vết thương cho cô rồi xoa đầu cô mà thôi . Lúc cô sống với mẹ thì cũng không khác là bao , mẹ cô do đang trong thời kỳ mang thai nên không thể hoạt động nhiều vì vậy cũng không dạy cô được gì nhiều , cô sống như một đứa trẻ nên người cô thường hay nhem nhuốc,tóc tai bù xù .Có một lần bạn thân cô nói với cả lớp là nhà cô rất nghèo , với cả người cô khá lượm thuộm lên cả lớp gọi cô là quỷ nghèo bẩn thỉu .
Cô cũng chả quan tâm về mấy chuyện đó , sang lớp 8 cô giáo cho mọi người tự chọn chỗ ngồi nhưng với điều kiện là không được nói chuyện .Hoa Kim Dung cô rất ghét ngồi bàn trên vì cô cảm thấy nó khá là khó chịu nên từ hồi lớp 1 cô đều ngồi ơi bàn cuối vì vậy lần này cũng vậy thôi .
Lúc đó cô đã biết chải chuốt mặc quần áo cho gọn gàng nên cả lớp không đem cái gì ra bàn tán ,mọi chuyện dần yên ắng. Hồi đó cô rất thích viết truyện ngôn tình mặc dù cô chưa đọc một bộ tiểu thuyết nào hết cô viết truyện ra một cuốn vở cách này giúp cô bớt cô đơn do cô chả chơi với ai .Tuy nhiên vào một lần ra chơi khi đang làm bài tập để tiết sau , quyển vở mà cô trong đó viết truyện để ngay bên cạnh .
Ly bước bàn cô nói về chuyện này chuyện kia cô chỉ “Ừ” mấy câu rồi làm bài tập , chợt Ly nhìn thấy quyển sách đặt bên cạnh cô liền mở ra xem như thể đó là của mình .Sau đó , cô ta đọc ra những thứ mà cô viết , rồi cô ta kêu to để mọi người có mặt trong lớp đến xem .
Lúc này cô mới nhận ra không thấy quyển vở của mình đâu quay sang thì thấy bàn bên cạnh Ly và mấy đứa ở lớp đang đọc nội dung quyển vở của cô , cơn tức giận trong người bùng phát cô liền đến giận lại quyển vở từ tay và chửi mấy câu rồi quay về chỗ ngồi .Mấy đứa bên cạnh Ly nói cô là con điên nếu không phải lúc đó cô phải hoàn thành bài tập thì cô đã chửi cho chúng 1 trận rồi .Ly nhìn vậy thì mỉm cười nó gì với bọn đứng bên cạnh ,sau khi nói xong bọn đứng cạnh Ly nhìn tôi bằng ánh mắt khinh Thường và quay về chỗ tôi biết chắn chắn Ly đã nói gì đó thì bọn họ mới vậy .
Và kể từ hôm đó cô lại có một biệt danh mới là con điên , cả lớp chuyền tay nhau rằng cô thích mơ mộng yêu đương , xong còn nói :-“Thì ra con đó không thích chơi với ai là do nó thích mình làm nu9 ngôn tình .”
Bọn họ đương nhiên là tin chuyện này vì cô trong giờ ra chơi thường xuyên đứng ở hành lang đưa mắt nhìn đăm đăm về hướng sân trường .Nhưng họ không biết rằng thật ra cô đứng đó là để nhìn về hướng con đường tiến ra Cao Giang nơi mẹ cô sống để mong có thể nhìn thấy hình dáng của mẹ cô . Cô thực sự rất đau cô ta làm sao có thể tự tiện lấy quyển vở của mình như vậy chứ sau đó còn gọi mấy đứa ở đó vào đọc xem như thứ đó giống của cô ta vậy , mặc dù cô không rơi nước mắt nhưng có lẽ lòng tin về cô bạn thân của tôi cũng đã bị sức mẻ .Sau đó Ly có đến xin lỗi cô , cô vẫn đồng ta chấp nhận lời xin lỗi đó vì mong cô ấy chắc chắn sẽ thay đổi
Từ đó cô cũng không còn thích viết truyện nữa quyển vở đó cô đã đốt vào ngày sinh nhật của mình cô không muốn mình nhớ lại về ký ƯC đau buồn đó nữa .
Năm lớp 10, cô đã thi vào một trường gần nhà để đi lại thuận tiện , mặc dù lớp mới của cô có rất nhiều học sinh mới mà chưa bao giờ nhìn thấy nhưng có những đứa ở lớp cũ và ông trời có lẽ thích trêu trọc cô khi cô và bạn thân cô học chung một lớp .
Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau nhưng cô đã cảnh giác hơn trước và ít khi chia sẻ những chuyện với Ly .Mọi người đọc đến đây sẽ nghĩ là tôi không tin tưởng Ly đúng không .Nhưng tôi đoán chắc rằng ai vào tình cảnh như tôi cũng sẽ làm vậy thôi
Khoảng 1 thời gian sau , không hiểu sao hôm đó bố tôi lại không có ở nhà tôi nghe thấy có tiếng trẻ em và phụ nữ phát ra ở trong căn phòng bố ngủ , tôi là một người khá tò mò lên đã bước vào , trên giường của bố có một người phụ nữ đang bế một đứa bé trai khoảng tầm 1 tuổi .Tôi mỉm cười ôm Chầm lấy người phụ nữ đó nước mắt tuôn rơi
-“Mẹ .....Mẹ .”Người phụ nữ đó nhìn tôi mỉm cười rồi ôm tôi vào lòng rồi kể cho tôi nghe thì ra bố tôi
Tình bạn của chúng tôi chấm dứt vào ngày hôm đó , lúc đó là Trung thu mặc dù tôi biết Trung thu chỉ dành cho trẻ con chứ bây giờ mình đã lớn rồi nhưng tôi vẫn quyết định mua cho Ly một món quà , lúc ra về thấy Ly khá thích một món ở trong kệ tủ cửa hàng , tôi liền quyết định xin tiền mẹ để mua , mà bạn biết rồi đó tiền nhà tôi không có nhiều .Ban đầu mẹ tôi cũng có chút đắn đo nhưng khi biết tôi cần tiền để mua đồ tặng bạn thì mẹ tôi cho tôi luôn vì mẹ biết đối với tôi tình bạn khá quan trọng .
Hôm sau , tôi đem món đồ đến lớp tặng bạn ấy tuy nhiên không đúng theo sự mong đợi của tôi , Ly vừa nhìn món đồ đã nhíu mày và ném nó xuống đất , tôi rất bất ngờ Ly làm vậy là có ý gì .Nhưng cô chưa kịp hỏi thì Ly đã đi mất trong sự khó hiểu của tôi .
Có một cô bạn nhìn thấy chuyện này liền đến hỏi tôi chỉ nói đúng sự thật vì cô bạn đó khá thân thiện và ở trên lớp chưa từnng hại ai bao giờ .Đúng lúc đấy một đứa bạn hay chơi với Ly nghe thấy liền chạy ra chỗ Ly kể hết .
Ly rất tức giận chiều hôm đó chạy ra nhà cô chửi loạn xạ lên trong đó có xúc phạm tới cả bố mẹ của cô .Cô không hiểu mọi chuyện gì (sau này mới biết là do Ly cảm thấy cô đang coi thường Ly vì người như với ấy lại phải để một đứa nghèo bàn như cô tặng quà ,Ly cảm thấy cô đang sỉ nhục khoe mẽ mà thôi ).
Cô không chịu nổi nữa liền nói :
-“Chúng ta không làm bạn thân nữa .”
Ly nghe vậy thì tỏ vẻ khinh thương rồi chế nhạo rằng cô chỉ là loại nghèo không xứng đáng với 1 người có tiền như Ly .
(Lời tác giả : tới khúc sau là không được lấy ý tưởng từ cuộc đời tôi đâu mà là do tôi tự nghĩ )
Khoảng 1 thời gian sau , từ cái ngày mà tôi không còn làm bạn của Ly nữa , lớp tôi có Thông báo rằng sẽ có 1 học sinh nam chuyển đến .
Lúc cậu ta bước vào lớp , cô công nhận người con trai ấy khá đẹp trai , màu tóc đen sậm , đôi mắt lòng lanh thể hiện độ sắc sảo nhưng lại rất lịch lãm .Cô yêu cậu ta từ cái nhìn đầu tiên tuy nhiên cô tỏ vẻ buồn bã vì nhà nghèo như cô thì ai thèm yêu chứ , xong mình lại còn xấu nữa cơ mà cô nghe nói nhà cậu ta rất giàu như vậy thì cậu và cô đến với nhau là không thể .
-“Hây Za mày nghĩ gì vậy chứ người ta có yêu mày đâu mà nghèo với giàu thôi , hãy tập trung vào việc học đi .”Cô thầm nghĩ
Khi cô giáo giới thiệu cho cả lớp về lại lịch cậu ta , cô mới biết người con trai đó tên là Mạnh Hùng .Tiếp đó do không có chỗ nào trống nên cậu ta Bắc buộc phải ngồi với cô ,(do mấy vụ lùm xùm trên lớp lên cả lớp chả có đứa nào dám ngồi với cô)
Cậu ta bước đến chỗ cô rồi ngồi xuông với vẻ mặt khó chịu , cô cũng chả nói gì nhiều , cô giáo bắt đầu tiết học .Chúng tôi cũng chả tiến triển gì mấy , cho tới lúc cô học lớp 12(lúc quan trọng để thi lên đại học ).
Hôm đó tới phiên Mạnh Hùng phải trực nhật vào buổi sáng , cô nhìn đồng hồ lo lắng bởi sắp vào lớp rồi nhưng không thấy cậu ta đâu , nếu bây giờ cậu ta không đến thì nhất định lớp sẽ bị kiểm điểm xong cậu ta sẽ phải lên phòng hiệu trưởng uống trà .
Nghĩ đến đây cô liền lấy ngay cái chỗi rồi quét dọn lớp , lau bảng cũng may là khi dọn xong thì tiếng trống cũng vang lên .
Cô thở dài quay về chỗ ngồi thì nhìn thấy Mạnh Hùng đang ngồi ớt đó đưa mắt ngắm nhìn về phía cô .
Cô bực mình tiến về phía hắn nói :-“Này cậu kia , cậu ngồi đó mà nhìn trong khi rõ ràng cậu đến rồi đây là việc của cậu mà “.
-“Tôi thấy cô đang dọn dẹp hăng say nên mới ngồi đây để không làm phiền cô.”Hắn chỉ ngồi gác chân lên bàn đáp lại .
Cô thấy vậy thì liền lấy cái dép ở dưới chân ném vào mặt hắn , tuy nhiên hắn rất nhanh bắt được nó :-“Cô em , làm gì mà giận dữ vậy “Cô cảm thấy cái loại này hết thuốc chữa rồi , sau đó cô ngồi vào bàn và thở dài .
Từ đó mọi việc diễn ra lặp lại như vậy , đến cuối học kỳ một cô nhận được tin nhắn của Ly là hẹn cô ra sân vận động .Cô từ chối vì chả có lý do nào mà cô phải làm như vậy cả , Ly bắt đầu uy hiếp cô là sẽ gọi người đến đánh em trai cô .Hoa Kim Dung bắt đầu lo lắng vì em trai cô hay đánh nhau ở trường nhưng bố mẹ cô thì không thích chuyện này chút nào , có 1 lần khi nghe tin em trai cô đánh nhau với mấy đứa ở lớp thế là hôm đó em trai cô đã bị bố đánh không thương tiếc nếu bây giờ Ly sai người gây sự với em trai thì chắn chắn nó sẽ đánh trả lại và kết cục thì em trai nhất định sẽ bị bố đánh cho một trận .
Nghĩ đến đây , cô bắt đầu mặc áo đi ra nơi mà Ly ddax ghi trên điện thoại , đến nơi cô đã thấy Ly đứng ở đó với vẻ mặt khá tức giận .Cô chưa kịp nói gì thì Ly chĩa điện thoại vào mặt cô
-“Có phải cô yêu Mạnh Hùng đúng không ?”Trên chiếc điện thoại có hình cô và Mạnh Hùng vào mỗi buổi trực nhật .(ảnh là học sinh cá biệt chả hiểu sao mấy đứa con gái mê như điếu đổ ... ừm chắc là do đẹp trai )
Cô đúng là có thích Mạnh Hùng nhưng không tới mức yêu với lại nhìn biểu cảm của Ly như vậy ......không lẽ Ly cũng yêu cậu ta .-“Tôi chỉ là thích mà thôi không tới mức yêu .”
-“Hừ , tôi cảnh cáo cô hãy tránh xa anh ấy ra một chút , anh ấy là của tôi .”
-“Với lại loại vừa xấu như cô thì ai yêu xong nhà còn nghèo cô bớt mơ tưởng đi
E
Ly nói xong thì bỏ đi bỏ lại cô với khuôn mặt lo âu, cô chỉ biết thở dài và về nhà .Mấy hôm sau cô bắt đầu tránh xa Mạnh Hùng , lúc nói chuyện thì giả vờ như không quen biết , cậu ta đến gần là cô liền chạy bỏ đi .Cô cũng dần dần bắt đầu thích viết nhật ký , tất cả những gì , bức xúc cô liền viết ra , điều này khiến cô khá là thoái mái .
Dần dần Mạnh Hùng cảm thấy cô như đang cố gắng tránh xa hắn ,vào giờ tập thể dục cô đang định đi ra sân tập thể dục thì liền nhìn thấy Mạnh Hùng đứng đó theo bản năng cô bắt đầu bỏ chạy .
Tuy nhiên cô suy ra cũng chỉ là một đứa con gái xong trong người lại ốm yếu , chạy được không bao xa thì cô dừng lại khuôn mặt thở hổn hển , mọi thứ bắt đầu mờ dần , cô ngất ngay chỗ tại chỗ .
Lúc tỉnh dậy , cô thấy mình đang nằm trên gường bệnh y tế trường , Mạnh Hùng vừa nắm tay cô và ngủ .Hoa Kim Dung cố gắng từ từ đẩy bàn tay của cậu ta ra tuy nhiên càng đẩy cậu ta càng nắm chặt tay cô hơn .Cuối cùng cậu ta cũng tỉnh ngủ lúc này cô chả còn lo lắng gì nữa mà nhanh chóng hất tay cậu ta ra ,định bỏ đi thì Mạnh Hùng kéo tay cô lại :
-“Tại sao mấy ngày hôm nay cậu lại tránh mặt tôi ??”
Cô có chút hững lại , đây là lần đầu tiên cậu ta gọi cô là cậu giống như một người bạn , nhưng cô nghĩ mình lên tránh xa cậu ta ra vì càng như vậy thì nỗi bất an trong lòng cô lại càng tăng lên .
-“Tôi tránh mặt thì kệ tôi , đó không phải là chuyện của anh , còn chuyện anh đưa tôi vào đây trong lúc bệnh tôi tái phát thì tôi cảm ơn .”
-“Cậu đừng như vậy nữa có được không , tôi xớn cậu đấy.”
.... Cô im lặng không nói gì , Mạnh Hùng thấy vậy thì liền ôm Chầm lấy cô, mong cô không hề tránh mặt cậu ta nữa .Cô miễn cưỡng không rơi nước mắt thật ra chuyện này cũng không phải do cô muốn nhưng cô bắc buộc phải làm vậy .
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cậu ta cô bắt đầu mềm lòng :-“Ừ .”Nghe vậy Mạnh Hùng vui sướng ôm chặt cô , cô chỉ mỉm cười không hiểu cậu ta chỉ vì cô đồng ý không tránh mặt liền vui sướng như vậy .
Đúng lúc đó , cô nhìn ra cửa sổ thì thấy Ly đứng lẻ đó từ khi nào trên bộ mặt đầy vẻ căm Phẫn rồi rời đi như bao lần khác .
Mấy tuần liên tiếp , chả hiểu vì sao Mạnh Hùng lại xin nick Whetchat của cô , rồi lại thích nhắn tin xong lại thường hay rủ đi chơi .Cô hỏi lý do thì lúc nào cũng là -“Tại tớ thấy chán ấy mà .”
Nhưng cô cũng không thắc mắc gì vì lý do đó rất đúng .Hai người thường xuyên đi ăn kem , đi dạo công viên , vào khu nhà Ma ,...,Cô nghĩ mọi chuyện chắc chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi .
Khoảng thời gian sau , nhà trường có tủ chức đi dã ngoại , nếu là mọi lần đương nhiên là cô không bao giờ dám đăng ký đi tuy nhiên lần này do nhà trường bảo đi không cần tiền nghĩa là Free đo thì cô liền đi ngay .
Cô và một số đứa được nhà trường phân công ngồi trên cùng một chuyến xe buýt và trong đó có cả Ly và Mạnh Hùng .Chuyến du lịch lần này sẽ đến nơi có tên là Tình Yêu của Nàng Hoa Giấy .Đến nơi , họ được một chú khoảng tầm 50 tuổi dẫn đi tham quan , ở đây cô khá thích thú ngắm nhìn những cảnh đẹp , địa điểm tham quan cuối cùng đó cũng chính là nơi cô mong chờ nhất .
Diễn viên tham quan mới bắt đầu kể cho người có mặt ở đây về lý do tại sao nơi này được đặt tên là Tình Yêu của Nàng Hoa Giấy
-“Người ta kể lại rằng , ngày xưa có một cô gái cực kỳ xinh đẹp , cô là người khá tốt bụng vui vẻ tuy nhiên cô lại sống ở trên rừng nơi cách biệt với thế giới bên ngoài ,có một hôm cô gái đang đi dạo thì bắt gặp một người con trai đang bị thương nặng , máu mẹ chảy ra nhóm đỏ mảnh đất gần đó .Cô quyết định mang người đó về trị thương , không lâu sau người đó tỉnh lại , nhưng do vết thương còn chưa lành hẳn lên hắn đã xin phép cho cô gái ít lại đây . Cô gái nghe vậy thì nhanh chóng đồng ý , sống chung một thời gian cả hai bắt đầu có tình cảm với nhau nhưng người con trai ấy thật ra là con của chủ tịch công ty , anh ta bước vào đây để lấy đi Nước Mắt Hồi Sinh để cứu cha mình như vậy anh ta có thể thừa kế gia tài nhưng anh ta đã yêu cô rồi vậy cha anh phải làm sao .Cô nghe vậy liền đem thứ quý giá mà tổ tiên để lại đưa cho anh ta và bảo rằng hãy quay về cứu chữa cha anh sau đó hãy quay lại đây và cưới cô làm vợ .Anh ta nhanh chóng lấy thứ quý giá đó và trước khi đi đã đưa cho cô gái một bông hoa giấy và nói :-“Đây chính là bông hoa giấy , ta để lại đây , coi như là tín vật giữa em và ta .Hãy chờ ta .”Cô gái nghe lời ở đây đợi chàng trai .Tuy nhiên , cô chờ ... chờ mãi cho tới khi cô tròn 25 tuổi , với quyết định không chờ nữa mà đi ra khỏi nơi cô sống để đi tìm chàng trai năm xưa .Cuối cùng cô cũng đã tìm được nhưng người con trai năm đó đã biến mất trước mặt cô là người có trong tay mọi quyền lực , đã trở nên kiêu ngoạo ,tàn ác .Cô nói với hắn hãy thực hiện lời hứa năm xưa nhưng hắn chỉ cười một nụ cười khinh bỉ , cô thấy vậy liền lấy ra bông hoa giấy là món quà hẹn ước ngày xưa .Nhưng người con trai ấy chỉ lấy tay xé tan bông hoa giấy đó ra trong sự đau xót của cô .Sau đó hắn sai người đánh đập cô dã man rồi vất cô lên một hòn đảo, cô gái do mất quá nhiều máu nên đã chết trước khi chết cô chỉ nói 1 câu :-“Hoa Giấy , ngươi coi tình yêu của ta dành cho ngươi chỉ như vậy ngày trước khi ngươi nói với ta bông hoa giấy nó rất mỏng Manh chỉ cần chạm nhẹ là có thể rách sao lúc đó ta không nhận ra ngươi coi yinhf cảm của ta chỉ như vậy thôi .”Sau đó cô gái chết đi , lúc cô chết không hiểu sao lại mọc ra nhiều dây leo của bông hoa giấy .Và mọi người nghe đến đây cũng đoán ra nơi mà mọi người đang tham quan chính là nơi cô gái đó đã chết và đó cũng chính là lý do ở đây được đặt tên là Tình yêu của Nàng Hoa Giấy .”
Cô chăm chú lắng nghe nhưng không nhận ra trên gây của cô bắt đầu xuất hiện vết bớp hình hoa giấy .Sau đó cô có đi mua một chút đồ ăn , nhưng cô bán hàng nói :-“Chỉ còn 1 suất mà thôi “
-“Nhưng em cũng chỉ cần một món suất thôi mà .”
-“À nhưng có người nói là sẽ đến lấy suất cơm ấy vì họ đã nhắc là để phần cho họ không được bán cho ai .”
-“Vậy sao ...... vậy cháu cảm ơn .”Cô đang định đi ra khỏi thì một giọng nói vang lên
-“Cho cháu xin suất cơm lúc nãy .”Nhìn lên thì ra là Mạnh Hùng
.....,,
-“Hây Za đói quá nhưng bây giờ chả có gì ăn ,phải làm sao đây .”
Tự nhiên có một suất cơm đưa trước mặt , cô quay sang thấy Mạnh Hùng đang mỉm cười
-“Cậu ăn đi “
-“Tại sao cậu lại đưa cho tôi thứ này .”
-“Thấy cậu đói thì thương quá lên đưa .”
-“Cảm ơn , nhưng cậu đưa tôi thì lấy gì mà ăn .”
-“Thì chúng ta ăn chung thế là vẹn cả đôi đường .”
-Hả ăn chung .”
-“Đúng đó , không lẽ cậu muốn chết đói .”
-“Ừm , cũng đúng .”
Hai người họ cùng ăn chung , Mạnh Hùng awn một cách rất tự nhiên giống như người bên cạnh cậu ta không phải là con gái vậy .
-“Ê, cậu ngồi đó làm gì , mau đút cho tôi ăn đi .”
-“Đút , tôi có phải Osin của anh đâu .”
-“Không đút thì đừng hòng ăn .”
-“Anh .....Được rồi tôi đút cho anh ăn .Thế là cô phải đút cho cậu ta ăn lúc này cô rất ngại vì nếu có ai đi qua thì chắc hiểu nhầm hai người là người yêu của nhau mất bởi chỉ có người yêu mới đút cho nhau thôi , lúc đó chả hiểu sao tim cô đập khá nhanh nữa .
Lúc quay về khu cắm trại , mọi người tổ chức một trò chơi có tên:”Trả lời thật hay phải uống rượu .”
Mặc dù cô không muốn tham gia nhưng cô giáo lại bảo cô hãy tham gia như vậy thì tăng thêm tình đoàn kết .Trò chơi bắt đầu mũi tên chỉ hướng vào cô , cô bạn tổ chức ra trò chơi này hỏi cô :-“ Cậu tưng thích ai chưa .”
Cô ,Mạnh Hùng lẫn Ly nghe câu này liền có chút e ngại nhưng dù sao cô cũng đã chấp nhận chơi thì cũng phải chịu , cô đến uống một ngụm rượi rồi ngồi yên một chỗ .Thấy vậy , cô bạn đó liền xoay chai rượu .......Vào trúng Mạnh Hùng .
-“Câu hỏi của mình lần này cũng giống câu lúc nãy .”
-“Ừm , chuyện này tôi chưa từng thích một ai .”Cô nghe vậy thì khuôn mặt trở nên buồn bã , đúng vậy lầm sao một người như cậu ấy lại có thể thích mình .Nghĩ đến đây cổ họng của cô nghẹn lại , nước mắt tự nhiên rơi xuống , cô đứng dậy chạy đi , cô không cần biết mình sẽ chạy đến đâu nhưng cô chỉ cần biết chạy ..... và chạy để thoát khỏi , cách xa những điều kinh khủng này .
Thấy cô chạy bỏ đi ,Mạnh Hùng cũng chạy theo trên miệng kêu to :-“Hoa Kim Dung , cậu dừng lại đi nếu không bệnh của cậu sẽ lại tái phát đó .”
Nhưng cô bỏ ngoài tai về những lời cậu ta nói cô cứ chạy tiếp , cả hai chạy đến nơi tham quan tên Tình Yêu của Nàng Hoa Giấy , do quá mệt nên cô dừng lại .Ngã quỵ xuống nhìn lên trời , trăng hôm nay đẹp thật nhưng sao cô có giác cảnh này thực sự giấc buồn .Lúc này nước mắt của cô rơi xuống , Mạnh Hùng cũng đến nơi nhìn thấy cô như vậy thì cúi xuống lo lắng :
-“Này , cậu có sao không !”
-“Tôi không bị sao “
-“Không bị sao , tớ không tin , nước mắt cậu chảy đầy kìa sao nói không bị sao “
-“Tớ ...... này tớ hỏi cậu nếu cậu thích một người nhưng cậu ấy lại không thích cậu , xong gia thế của cậu không xứng bằng cậu ấy ,cậu sẽ làm sao khi gặp trường hợp này .”
-“Ồ chuyện này á thì tớ sẽ nói hết cho người ấy biết , nếu người đó không chấp nhận tình cảm của tớ thì thôi vì tớ cảm thấy mình rất thanh thản khi nói hết những điều trong lòng .”
-“Ừm ...........Vậy tớ thích cậu !”
-“Hả , cậu nói đùa gì vậy “
-“Tôi không có đùa , tôi thích cậu .”
-“....,....”
-“Ừm , tớ ...
-“Đừng lo , tớ biết là cậu chả bao giờ thích một người như tớ .”
-“.... Thật ra tớ có thích cậu .”
-“....,,,,,”
-“Tớ thích cậu từ lúc mới vào lớp , thật ra tớ cố ý đi học muộn để có thể thấy cậu quan tâm tớ hơn.”
-“...........”
-“Cậu cố ý đi học muộn .”
-“Mà cậu đừng tức giận như vậy chứ tất cả tôi chỉ vì tôi muốn thấy cậu quan tâm tôi thôi .”
-“Ừm , tôi tin cậu quá cơ vậy còn chuyện kia .”
-“Cậu trở thành bạn gái tớ đi .”
-“....,.,,,,,,”
-“Hay thôi đi “
-“Tớ đồng ý .”
-“Hể thực sao “
-“Ừm “
Mạnh Hùng cảm thấy hình như cái này hình như có chút gì đó sai , rõ ràng là trong đầu cậu ta tưởng tượng cuộc tỏ tình sẽ rất lãng mạng sao nó lại nhạt toẹt như vậy .
-“Cậu hôn tớ đi .”
-“Hôn , để làm gì .”
-“Thì để chứng minh cậu là bạn gái tớ ấy .”
-“Nhưng ......... tớ chưa bao giờ hôn ai bởi đây là nụ hôn đầu của tôi .”
-“Hể , thật sao .”
-“Ừm .”
-“Vậy để tớ hướng dẫn cậu .”
-“Hả .”
Chưa kịp nói xong Mạnh Hùng liền ghé sát vào miệng cô , hai môi chạm vào nhau khiến cả người cô , cậu ta đưa lưỡi đảo vào khoảng miệng của cô , cô chỉ biết ưm một cái ngoài ra không thể làm gì khác .
Cả hai người đang hôn triền miên nhưng không phát hiện ra nước mắt mà cô khóc lúc nãy rơi xuống mặt đất khiến nó mọc lên những dây leo của hoa giấy .Rốc cuộc bông hoa giấy liên quan gì đến Hoa Kim Dung , tại sao vết bớp đó là gì , nước mắt ,......
Hôm sau , xe buýt đưa mọi người trở về , Không hiểu sao ai lại nói cho mọi người biết rằng 2 người đã trở thành người yêu của nhau , cả lớp bắt đầu bàn tán nói không biết Mạnh Hùng có bị sao không mà lại đi yêu cô,.....
Nghe vậy , cô chỉ biết im lặng vì bọn họ nói không sai , giờ ra chơi cô đi trong sân trường với khuôn mặt buồn Bã .Cô dừng lại và ngồi xuống cái ghế , khuôn mặt hướng về Mạnh Hùng đang đá bóng khuôn mặt thực sự đẹp trai .
Cô lại thở dài ( có lẽ cuộc đời của cô chỉ biết thở dài mà thôi )nhưng có một tiếng nói vang lên ở bên tai -“Cậu thở dài gì vậy .”
-“Tớ ....... nghĩ tớ không xứng làm bạn gái của cậu .”
-“Cậu ...... suy nghĩ ..... như vậy ...... không lẽ cậu không thích làm bạn gái của tớ .”
-“Không phải nhưng ..... tớ vừa xấu , nhà tớ lại nghèo còn cậu thì vừa đẹp trai xong nhà lại còn giàu nữa chứ như vậy thì không phải là Mèo đòi xứng với Hổ sao .”
( lời tác giả : thấy ớn quá
Hoa Kim Dung :Đây không phải là do cô bắt tôi diễn sao , cái đồ lươn lẹo kia )
-“Dù có là Mèo nhưng trong mắt tớ cậu cũng là bảo của Hổ thế nên tớ không quan tâm chuyện cậu giàu hay nghèo đâu còn xấu tớ thấy cậu xinh mà .”
-“Ừm mình sẽ không tự ti nữa “
Từ đó cô và Mạnh Hùng có một thời gian tình cảm rất tốt đẹp , hai người thường xuyên đưa nhau đi chơi , cùng nhau đi ăn cô cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc thứ tình yêu này đúng là rất đẹp .Mạnh Hùng nói với cô đợi khi chúng ta tốt nghiệp đại học sẽ lấy cô làm vợ , anh lấy ra một chiếc đèn sứ bên trong là một bông hoa giấy nói là hẹn ước giữa chúng ta , cô khi nhìn thấy bông hoa giấy liền nhớ đến câu chuyện mà lúc đi tham quan được nghe kể ,nhưng cô tin nhất định mình sẽ không có kết cục như cô gái đó cô tin vào tình yêu của đời mình
Tình yêu rồi cũng có lúc gặp Trắc trở cô cũng vậy mà thôi , hôm đó cô vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với Mạnh Hùng ,lúc đi vào lớp cô nhận ra chuyện khác thường , tất cả mọi người trong lớp nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ họ mỉn cười nhưng trong đó chứa đầy sự khinh Bỉ .
Cô nhìn về phía bàn mình thì thấy một Đống giấy rơi lả tả , chỗ cô ngồi bị khắc mấy chữ :Con chuyên nói xấu người khác .”
Cô chạy về chỗ mình với khuôn mặt hoảng hốt đem mấy tờ giấy đó cầm lên , Cô liền nhận ra đây chính là những tờ giấy trong nhật ký mà cô đã viết , nhưng nếu vậy thì cuốn nhật ký của cô ...... đã bị xé ra mấy mảnh .
Ly lúc này mới đứng dậy nói:-“ Thì ra cô là cái loại người chuyên đi nói xấu người khác , hừ đúng lần thứ sát thủ máu lạnh .”Cô nghe vậy thì rất phẫn nộ , sát thủ máu lạnh ư trong nhật ký cô chỉ ghi những thứ mà cô cảm thấy không thích chứ không có ý nói xấu , thế còn bọn họ thì sao , bọn họ nói xấu sau lưng cô , chế nhạo cô nhưng cô chả làm gì nó cũng không chế nhạo .Nhưng rõ ràng cô đã để cuốn nhật ký kẻ trong cặp mà , làm sao bọn họ có thấy lấy ra được không lẽ họ đã mở cặp của cô ra và lấy nó .Ly cô ta đúng là ......
Cô định tát cô ta một cái thì cô giáo dạy tiết đấu đến , cô Bắc buộc phải quay về chỗ sau đó lại phải nhặt lại những mảnh giấy nhỏ mà đã bị bọn họ xé ra từ nhật ký của cô .
Trong giờ học cả lớp bàn tán về chuyện của cô , vừa nói nhỏ xong quay sang nhìn với cô với vẻ mặt khinh thường , cô thì vừa viết bài ánh mắt đau xót tại sao họ lại làm như vậy với cô .
Lúc trên đường về nhà , cô đang đi trên đường có một đứa trong lớp phóng xe đạp điện đi qua và chửi cô là con điên .
Cô về nhà lao ngay vào phòng mình rồi khoá cửa lại , ngồi trong đó khóc suốt đêm , cô lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Hùng mong cậu đến đây để làm cô bất cô đơn nhưng cậu ta chỉ nói :-“Anh xin lỗi , hôm nay anh có việc bận nên không đến chỗ em được .”
Cô nghe vậy thì suy nghĩ việc bận sao nhưng rõ ràng hôm nay thầy cô không nhờ cậu ấy trực nhật mà , cậu ấy không có bạn bè do là học sinh cá biệt nên không thể nào là qua nhà bạn được .Khoan đã lúc trong điện thoại cô hình như có nghe thấy tiếng của Ly không lẽ .
Cô lắc đầu cảm thấy mình đa nghi quá rồi nên lăn vào giường đi ngủ để quên hết những phiền âu .
Sáng hôm sau , cô bị thức giấc vì tiếng điện thoại ở trên bàn học gần giường , cô mở điện thoại ra thấy cuộc gọi của Mạnh Hùng .Cô nghe máy :
-“Alo “
-“Alo , em xuống nhà đi .”
-“Xuống nhà không lẽ anh đế nhà em hả .”
-“Đúng rồi .”
Cô liền để điện thoại xuống , đi xuống nhà ,Mạnh Hùng đứng đó tay cầm trên tay bó hoa hồng loài hoa mà cô thích .Thấy cô xuống , anh liền ôm Chầm lấy cô
-“Xin lỗi , vì hôm qua anh có chuyện bận lên không thể ở bên em lúc cô đơn .”Anh giơ bó hoa hồng ra trước mặt cô
-“Đây là quà xin lỗi .”Cô nghe vậy thì rất cảm động nhận lấy bó hoa đó , cô cũng ôm Chầm lấy anh có lẽ những suy nghĩ hôm qua cũng chỉ là do cô suy đoán mà thôi .
Hôm nay là lễ tốt nghiệp , cô vui mừng thật sự vì cô nhớ đến lời hứa của Mạnh Hùng rằng sau khi tốt nghiệp sẽ lấy cô làm vợ .Sau buổi tốt nghiệp cô lấy điện thoại gọi cho anh ấy , mãi mấy phút sau mới trả lời
-“Alo , có gì không em .”
-“Anh , chúng ta cũng đã tốt nghiệp rồi anh nhớ lời hứa năm đó chứ .”
-“Lời hứa ..... ưm anh có nhớ vậy em ..... thực sự muốn chúng ta cưới nhau hả .”
-“Ừm , em thực sự muốn cưới ánh dù sao chúng ta cũng đã xin được việc chuẩn bị tiền để cưới rồi mà .”
-“Vậy .,......Anh gửi đến cho em một bộ váy cưới em mặc rồi xem thử thế nào .”
-“Em nghĩ váy cưới nhất định sẽ đẹp lắm bổ do anh chọn mà .”
Một lát sau, có 1 anh Shipper gửi hàng đến .Cô mở ra là một chiếc váy cưới đính đầy bông hoa giấy màu trắng rất đẹp .Cô vào phòng ngủ của mình rồi nhanh chóng mặc nó vào , đi đến trước gương cô cảm thấy mình rất thích chiếc váy này .
Rồi cô đem cất nó đi để vào ngày cưới sắp tới cô sẽ mặc nó trong hôn lễ
Trước ngày cưới ở Đêm xuống , có ai gõ cửa ở nhà cô , cô đi ra mở thì thấy Mạnh .Hùng đang trong cơn men say , cô hỏi :-“Anh đến đây làm gì vậy. “
-“Em ....”
Anh không nói gì chỉ kéo cô nép vào người rồi hôn ngấu nghiến , cô bấc lực , tiếp đó anh ghé vào tay cô nói :-“Anh muốn em .”
-“Nhưng chúng ta đã kết hôn đâu .”
-“Em lo lắng vậy làm gì dù sao mai em cũng làm vợ của anh rồi mà .
Thấy anh nói cũng đúng cô liền để cho anh lấy đi thứ quý giá của mình
( lời tác giả :Xin lỗi mọi người nha tui chỉ viết được H đam thôi còn ngôn tình thì tôi không viết được mong mọi người Thông cảm )
Sáng hôm sau , hôn lễ của cô đã được tổ chức tuy nhiên cô hơi khó chịu do đêm qua mới vừa hoạt động khiến bây giờ hông của cô rất đau .Cô mặc váy cưới ngồi trong phòng chờ tới lúc mình được lên lễ đường ,do quá chán cô đã lấy chiếc đèn hoa giấy làm bằng sứ để ngắm .
Cô tự nhiên cảm thấy có chút choáng đầu .... nên đã lới lỏng tay cầm chiếc đèn , nó vỡ choang một cái cô , thấy vậy thì liền hốt hoảng nhặt những mảnh vỡ , không may nó làm xía vào da ở ngón tay làm tay cô chảy máu .
Cô không quan tâm cố gắng nhặt hết những mảnh vỡ đó lại rồi lấy băng dính , keo cố gắng dán nó trở lại như ban đầu
Nhưng cứ dân lại nó bắt đầu vỡ nứt ra giống như có một vật cản không cho các vết nức hàn gắn lại.Lúc đó cảnh cửa đột nhiên mở ra , Ly bước vào :
-“Cô xem ra rất vui vẻ nhỉ .”
-“Cô muốn gì .”
-“Đừng nói lạnh lùng như vậy dù sao trước đây chúng ta cũng từng là bạn thân .”
-“Bạn thân như cô xin lỗi tôi không cần .”
-“Tôi nghĩ cô nên cởi bộ váy cưới đó ra vì nó thuộc về tôi .”
-“Thuộc về cô nực cười .”
-“Hừ , tôi cũng nên nói cho cô biết tôi mới là người yêu của Mạnh Hùng , thật ra ban đầu anh ấy không hề yêu cô chỉ là đang chơi đùa với cô mà thôi , anh ấy than phiền với tôi là cô rất nghèo lại xấu nữa , chuyện nhật ký của cô cũng chính là do anh ấy lấy trong cặp cô đưa cho tôi , hôm mà anh ấy nói là có việc bận thật ra là đang ở bên tôi ,tôi cũng không ngờ rằng cô tin anh ấy và trao tất cả cho anh ấy , ha ha cuối cùng tôi vẫn hơn cô tất cả mà thôi .”
Đúng lúc đó ,Mạnh Hùng ở ngoài bước vào , có lẽ anh ta nghe được hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra .Cô hỏi anh ta với vẻ mặt vẫn còn sự tin tưởng bởi cô không tin anh lại phản bội cô .
-“Cô ấy nói đúng tôi chỉ yêu mỗi mình cô ấy cả đời không bao giờ yêu cô .Đây chính là câu trả lời sao , cô trong lòng khóc thầm xem ra từ trước đến nay cũng chỉ là một mình cô thích , yêu đơn phương mà thôi ......Anh ta xuất hiện trong thanh xuân tươi đẹp của cô nhưng anh ta không phải đến đây làm nhưng tháng ngày tươi đẹp của cô chở nên vui tươi mà là đến để phá vỡ nó một cách tàn nhẫn .
Cô đột nhiên cười lớn nụ cười chua xót , tiếp đó cô liền lấy trong tủ trang điểm ra một lọ nhỏ màu xanh lá cây , rồi tiến đến chỗ Ly rồi tát cho cô ta một cái và hắt lọ đó vào mặt cô ta .
Cô ta khi bị hắt thứ trong lọ thì liền kêu thảm thiết , khuôn mặt của cô ta bốc khói , thì ra thứ trong lọ đó chính là Axit tại sao cô lại có thứ này là ra cô học chuyên ngành hoá .Cô còn là người học giỏi nhất khối nên nhà trường đã cho cô có thể tự do lấy mọi hoá chất để về thử nghiệm .
Nhìn thấy Ly như vậy ,Mạnh Hùng hoảng hốt chạy đến chỗ cô ta với vẻ mặt lo lắng sau đó anh ta bước đến chỗ cô tát vào mặt cô , lúc này cô cực kỳ thất vọng về người con trai tầm cô đã tin tưởng , đã dâng hiến cả thanh xuân cho hắn , Rốc cuộc cô nhận lại là như vậy sao .
,cô lấy chân đạp vào bụng hắn khiến hắn đau đớn .Cô nhân cơ hội đó lấy trong gối ra một cây súng chĩa thẳng vào đầu hắn .
Một tiếng pằng phát ra máu bắn ra khắp sàn nhà , nếu như trước đây cho cô hàng trăm tỷ cô cũng không bao giờ làm tuy nhiên lần này không cần chô cô tiền cô cũng sẽ bắn .
Cô lấy hai tay xéo soạt trước áo cưới đang mặc trên người , thay bộ đồ khác ném chả trước váy cưới trước mặt hai người kia rồi nói :-“Tôi làm như vậy là quá đỗi nhân từ rồi cái giá mà các người đáng ra phải trả là rất nhiều , bởi thanh xuân của tôi nó đã bị phá hủy rồi .”
Cô bước ra khỏi văn phòng , đi trên con đường về ngôi nhà quen thuộc của mình , cô đau đớn nước mắt chảy ra nhiều đến nỗi khiến hai mắt cô sưng tấy lên .Cô biết thanh xuân của mình gần 24 năm cuộc đời cô đã sống trong sự lừa dối , tình yêu tình bạn đều là giả tạo .
Người ta nói đúng tình đầu đúng là đẹp nhưng cũng đắng cay , giống như bạn may mắn thì sẽ gặp được tình yêu như hoa hồng nở rộ chứa chứa đầy sự hạnh phúc nhưng nếu bạn bất hạnh sẽ gặp được tình yêu như bông hoa giấy mỏng Manh dễ vỡ .
Hôm nay , trời tự nhiên đổ mưa cô cả người ướt sẫm mắt thì đỏ hoe do khóc quá nhiều , bây giờ cô phải làm sao cô đã mất tất cả ngay cả trinh tiết của một người con gái cô cũng không còn .Bây giờ cô cũng đã hiểu tại sao đính vật hẹn ước đó đã không thể gắn lại như ban đầu nó đang muốn nói rằng Tình yêu của thời thanh xuân của cô đã không còn nữa rồi .
Rốt cuộc thì thanh xuân của tôi là một giấc mơ đẹp hay là một ác mộng buồn .
Bạn nghĩ sao , nếu bạn có quyền lựa chọn hộ cô ấy thì bạn sẽ chọn :
-Cho cô ấy có một tình yêu mới
-“Cho cô ấy sống cuộc đời không yêu lần nữa .
Bạn chọn gì hãy để lại phần bình luận nha
End truyện