Tình yêu 17 ❣️
Tác giả: Kim Phương🦋
Chắc hẳn ai cũng từng trãi qua một tình yêu đẹp của tuổi 17, một tình yêu ngọt ngào không nghĩ nhiều về tương lai chỉ hiện tại tôi có cậu là đủ, hoặc cũng có thể là một tình yêu đơn phương chỉ có thể là thầm lặng luôn phía sau để quan tâm đôi khi chỉ nhận là những tổn thương. Và tôi cũng vậy tôi cũng đã thích một cô gái ấy , khá xinh xắn có một nụ cười duyên, chuyện là chúng tôi gặp nhau trên sân thượng của trường, sau khi buổi học kết thúc mọi người thường về lại kí túc xá để nghỉ rồi lại lên trường vào buổi trưa tiếp tục học còn tôi lại chọn cách không về mà chạy lên sân thượng như thường ngày, lần này lại khác tôi không còn một mình nữa mà tôi thấy một bạn nữ đang ngồi trên ghế dính liền với bàn cũ, cặp mắt hướng về phía khung cảnh phía trước, tôi từ từ bước lại vào hỏi :
- Cô là ai? Học lớp nào? Sao lại lên đây?
Cô gái ấy quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói :
- tôi học lớp 11C5, tôi tên Bích Tri , tôi vừa bị tuyên án tử hình vào buổi sáng nay.
- gì cơ!! Tuyên án tử hình, cô bị gì mà phải tuyên án tử hình?
Bích tri cười lớn và hỏi tôi:
- anh làm gì hoảng hốt dữ vậy, mà anh tên gì? Anh đang học lớp nào?
- tôi tên Minh Bảo đang học lớp 12C3.
Bích tri đưa tay ra và nói :
- nào làm quen đi. Dù sao ông cũng lớn hơn tôi một tuổi nên tôi sẽ gặp bằng anh vậy.
Bích Tri vừa nói xong nở một nụ cười duyên làm sao tôi chỉ đưa mắt nhìn vào nụ cười đang nở trên môi, cặp mắt long lanh đang nhìn thẳng vào tôi.
- này anh!! Nhìn gì mà nhìn dữ vậy bộ tôi đẹp lắm sao?
Câu nói của bích tri làm tôi giật mình trở lại.
- à không! Cô có đẹp gì đâu mà để tôi nhìn.
Thế là chúng tôi bắt tay nhau trong lần gặp đầu tiên. Có lẽ chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, rồi cũng đến lúc tôi phải trở lại lớp để tiếp tục học, tôi nói lời tạm biệt với bích tri rồi rời đi, cái vẫy tay Tạm biệt của bích trà kèm theo một nụ cười làm tôi cứ suy nghĩ đến mãi, sáng hôm sau tôi đến lớp ngồi vào bàn có một người đứng phía sau tôi vào nói nhỏ.
- Chào buổi sáng.
Tôi giật mình quay lại nhìn thì ra là bích tri. Các bạn trong lớp nhìn tôi và bích tri rồi thì thầm tôi đứng lên bước ra khỏi lớp có bước chân bước theo tôi trên hành lang thì ra là bích tri tôi quay lại nạt bích tri :
- Sao không về lớp đi, đi theo tôi làm gì không thấy người khác đang nói về mình sao? Và tôi cũng đã thấy mái tóc dài mượt mà của bích trà hôm nay đã cắt tém lên nhưng tôi chẳng thèm hỏi tại sao. Bích tri quay lưng lại rồi chạy đi cho đến khuất ánh nhìn của tôi, tôi cũng đi về lớp. Sau khi buổi học đã xong tôi không đi lên sân thượng nữa mà đi về kí túc xá, đến khi học xong buổi trưa tôi mới lên sân thượng khi lên tới tôi thấy bích tri vẫn ngồi chỗ hôm qua cũng nhìn về phía trước, tôi đi lại gần rồi nói :
- sao còn chưa chịu về nữa mà còn ngồi ở đây, cho xin lỗi chuyện buổi sáng.
- tại anh chưa đến nên em chưa muốn về, còn chuyện buổi sáng hả em , em cũng biết lí do tại sao anh nạt em mà nên em sẽ tha lỗi cho anh.
- lí do gì tôi nạt cô nào cô nói tôi nghe.
- thật ra anh bị bạn bè trong lớp bắt nạt, rồi còn bị cô lập nữa anh không muốn mọi người biết em là bạn anh tại vì anh sợ họ sẽ đến kiếm chuyện với em như họ kiếm chuyện với anh.
Tôi giật đầu.
- em hứa với anh tuy em không làm anh vui chính câu chuyện anh đã sải ra nhưng em sẽ là người luôn lắng nghe anh tâm sự.
- này này cô lại làm tôi không vui rồi đấy, hôm nay cô mới cắt tóc à nhìn không được xinh như hôm qua nữa rồi.
- đúng rồi, em muốn thay đổi kiểu tóc xem em hợp với kiểu nào hơn thôi.
- cũng trễ rồi về nhà đi.
- mà anh cho em số điện thoại đi để có gì em sẽ liên lạc với anh.
-012xxxxxxxx. Có chuyện gì mới được gọi nghe chưa đừng có mà gọi lum tum.
- Dạ em biết rồi. Em về nha tạm biệt anh.
Điện thoại tôi reo lên.
- cái con bé này lại trêu mình.
- alô. A là mày hả hùng có chuyện gì?
- ngày mai chủ nhật mấy đứa chơi chung với mình cấp hai rủ tụi mình đi chơi, nó kêu tao rủ mày nên tao điện hỏi mày đây.
- Mai tao cũng rảnh, vậy cũng được nổ cái địa chỉ để bố biết còn qua đó.
- @@₫₫@#₫#%!'( địa chỉ)
- rồi OK, mai gặp
Sau khi cuộc gọi kết thúc trời cũng tối, tôi cũng về lại kí túc xá, sau khi tắm, ăn uống đã xong tôi ngồi vào bàn học làm các bài tập ở lớp, điện thoại tôi để trên bàn phát sáng lên kèm theo tiếng chuông tin nhắn (ting ting) Tôi cầm điện thoại lên mở khóa. Facebook thông báo Bích Tri đã gửi yêu cầu kết bạn.
- cái con bé này sao biết được nick Facebook của mình mà kết bạn, thôi kệ chấp nhận vậy.
Sau khi chấp nhận yêu cầu kết bạn xong điện thoại tôi liên tục thông báo có tin nhắn ( ting ting....) tiếng chuông làm tôi không thể tập chung vào làm bài được. Tôi hét lớn
- Bích tri!!!! Cô phiền quá đi!!!!
Tôi cầm điện thoại lên đúng vậy toàn là bích tri gửi chẳng hạn như là.
* Anh ăn cơm chưa?
* Anh đang làm gì đó?
* hôm nay anh có nhiều bài tập không?
* Anh biết tại sao em biết Facebook của anh không?
Tôi chỉ trả lời lại duy nhất một câu.
* Tại sao cô biết nick Facebook của tôi được?
* tại em là một hack chuyên nghiệp.
* chứ không phải mê tôi rồi muốn kiếm tôi sao.
* Anh đừng cố ở đó mà ảo tưởng.
* thôi tôi không rảnh nói chuyện với cô, tôi còn nhiều bài để làm, để học lắm.
* ôtê anh.
- cái con bé này nhìn vậy mà cũng đáng yêu, ủ mình đang nghỉ cái quái gì vậy.
Sáng hôm sau, tôi cũng có mặt ngay địa điểm mà chúng bạn hẹn, khi họp đủ mọi người chúng tôi đi chơi những chỗ chúng nó dẫn tôi đến rất thư giãn, sau khi ăn chơi xong chúng nó rồi tôi vào một shop bán quà lưu niệm, tôi nghĩ tôi chẳng cầm mua gì cả chỉ theo tụi nó vào xem thôi, xem tới xem lùi tôi thấy một cặp nhẫn đôi nhìn rất đơn giản giống như một tình yêu không cầu kì đơn giản nhưng lại cuốn hút. Thế là tôi đã quyết định mua cặp nhẫn đó, sau khi ai cũng mua xong chúng tôi lên xe trở về, ngồi trên xe suốt quãng đường tôi đã nghĩ đến cặp nhẫn và người tôi muốn tặng là ai, điện thoại tôi rung lên thông báo tin nhắn ( ting ting) tôi mở điện thoại ra thì ra là Bích tri, gửi cho tôi dòng tin nhắn sau.
* Anh ơi! Anh đang ở đâu em muốn gặp anh hôm nay được không?
Tôi chỉ xem nhưng không trả lời vì tôi sợ lũ bạn tôi thấy nó lại chọc nữa và hỏi những chuyện linh tinh.
Sau khi đã về đến kí túc xá tôi ngồi trên ghế đem cái hộp đựng cặp nhẫn đôi đó ra và ngắn trong đầu tôi cứ nghĩ sẽ tặng nó cho Bích tri người con gái có nụ cười duyên chả lẽ tôi đã yêu cái nụ cười đó rồi sao? và tôi cũng quyết định ngày mai đi học sẽ gặp bích tri và sẽ đeo vào tay bích tri chiếc nhẫn này còn một chiếc còn lại tôi lòn nó qua sợi dây chuyền rồi đeo trên cổ, tôi mốc chiếc điện thoại của mình ra vào gửi cho Bích tri một lời tin nhắn.
* Mai đi học hẹn cô ở trên sân thượng, tôi không gặp được cô tôi sẽ không về.
Tin nhắn đã gửi đi, bích tri cũng nhận được nhưng chưa có phản hồi nào lại, tôi nghĩ chắc lúc sáng tôi không trả lời nên bích tri giận tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều quay lại giường rồi ngủ một giấc ngon, việc đầu tiên tôi thức dạy là kiểu tra điện thoại chủ yếu xem bích tri đã chịu trả lời tin nhắn của tôi từ tối qua chưa, bích tri chưa trả lời, tôi nghĩ thầm xem cô lì được bao lâu, giận nhiều quá là hết dễ thương rồi. Tôi ngồi dậy chuẩn bị đi học, khi đến trường tôi chạy một mạch đến lớp 11C5 để kiếm bích tri nhưng không thấy bích tri, có một bạn nữ đi ngang tôi và hỏi.
- anh kiếm ai?
- cho ai hỏi có bích tri ở đây không em?
- Dạ không bích tri hôm nay không đi học ạ.
- em có biết tại sao không?
- Dạ em không biết nữa.
- vậy anh cảm ơn.
- Dạ không có gì.
Thế cô ta đang ở đâu, tôi chạy lên sân thượng, lấy điện thoại ra lần này tôi không nhắn tin nữa mà là điện trực tiếp luôn, đầu bên kia bắt máy.
- alô, cho hỏi ai vậy?
Người bắt máy không phải là bích tri, là một người phụ nữ lớn tuổi.
- Dạ cháu là bạn của bích tri ạ, cho cháu hỏi cô là ai sao lại nghe điện thoại của bích tri vậy.
- tôi là mẹ của bích tri cháu là bạn cùng lớp của bích tri hả? Cháu có chuyện gì nói với bích tri hả?
- Dạ đúng rồi cháu là bạn cùng lớp với bích tri, dạ có là hôm nay bích tri tại sao lại không đi học vậy.
- sẵn tiện đây cô nhờ cháu nói lại với thầy giúp cô nhé.
- Dạ cô cứ nói đi con sẽ nói lại với thầy cho.
- Bích tri sẽ không đi học được nữa, con bé cầm phải nằm lại viện.
Giọng nói của cô run run giống như đang kìm lại cảm xúc của mình.
- Bích tri đang ở bệnh viện nào vậy cô cháu sẽ đến đó liền.
- %₫(&-'(*9#7#-'/(địa chỉ bệnh viện)
Khi nghe xong địa chỉ tôi đã chạy đi và bỏ nguyên buổi học khi chạy đến trước cửa phòng có ghi tên Nguyễn thị Bích tri đây chính là căn phòng người con gái tôi thương nằm ở đây, lúc này tôi mới biết lo lắng, sợ hãi, mở cửa phòng ra bích tri đang nằm trên giường bệnh mặt hướng về phía cửa sổ, trên đầu còn đội một cái nón len, bích tri quay lại nhìn về phía tôi.
- sao anh biết em ở đây, ai đã nói cho anh biết, mà anh đang khóc hả?
Tôi mặc kệ những câu hỏi của bích tri chạy chạy lại và ôm thật chặt.
- anh làm gì mà ôm em chặt thế làm em không thở nổi nữa này.
Tôi từ từ thả bích tri ra và nói :
- không không cô không có bệnh gì hết nhanh ngồi dậy đi học tôi sẽ bên cạnh cô suốt đời.
- không được, em không thể đi học cũng không thể đi lên sân thượng nói chuyện với anh được nữa rồi.
- không vẫn còn được em chẳng có gì cả?
- có em.có bệnh . Em bị ung thư phổi bác sĩ nói em có thể đi lúc nào.
- cô nói gì vậy, không cô sẽ sống cùng tôi suốt đời.
- em đã sống cùng với căn bệnh này cũng lâu rồi, nó cũng muốn bắt em đi cùng với nó, nó không để cho em biết thế nào là lời tỏ tình, một tình yêu thanh xuân.
- cô đưa bàn tay cô ra đây.
- nè.
Tôi lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào cho tay của bích tri. Tôi lấy tay mình ôm bích tri thật chặt và nói :
- em là của anh chứ không phải của căn bệnh đó anh sẽ không cho nó bắt em đi.
- anh thích em à, còn chiếc nhẫn này em sẽ đeo nó cho đến ngày em không còn ở đây nữa.
Tôi lấy tay tôi che miệng của bích tri lại.
- em đừng có nói vậy mà hãy nói em sẽ cùng anh trưởng thành, cùng anh đi trên lễ đường.
Bích tri đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn tôi đã đeo vào cho cô, bích tri vừa ngắn vừa cười tôi lại nhìn nụ cười đó thêm một lần nữa nụ cười đó rất đẹp nhưng bây giờ tôi nhìn không còn đẹp nữa mà là nỗi buồn, em cười nhưng nước mắt em rơi. Tôi hỏi em:
- sao em lại không nói cho anh biết về căn bệnh của em.
- em có nói mà chắc tại anh không biết thôi. Em nói khi lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta. Em đã nói em vừa bị tuyên án tử hình.
- Đúng em đã từng nói chắc tại anh vô tâm, vậy mà anh cứ nghĩ em phạm tội gì chứ.
- em phạm tội yêu anh.
- không em không có phạm tội yêu anh vì anh cũng yêu em. Này em rán nằm ở đây đợi anh nhé, anh chuẩn bị thi đại học nên không lên đây thường xuyên với em được có gì anh sẽ điện cho em.
- Dạ anh em sẽ đợi anh nếu có thể thôi anh về đi, anh lo mà ôn thi.
- vậy anh về đây.
- bye anh.
Tôi đã bước ra, đêm hôm đó tôi cố ôn thi thật nhanh. và cũng đến ngày thi, tôi rán làm bài thi thật nhanh để còn lại một ít thời gian tôi chạy tới bích tri để bên cạnh bích tri nhiều hơn nói chuyện nhiều hơn chăm sóc bích tri nhiều hơn.
- em rán đợi anh một ngày nữa thôi là anh thi xong rồi lúc đó anh sẽ đưa em lên sân thượng nơi chúng ta từng gặp nhau.
- Dạ. Thôi anh về đi còn ôn bài nữa ngày mai chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau lâu hơn hôm nay.
- Được anh sẽ về.
Sao khi ngày thi cuối cùng diễn ra và kết thúc, bước ra khỏi phòng thi tôi chuẩn bị chạy đến bích tri thì một cuộc điện thoại gọi đến. Đó là bích tri.
- alô anh nghe đây, anh thi xong rồi giờ anh chuẩn bị chạy tới em đây.
- không phải bích tri, cô là mẹ của bích tri. Cô biết khi cô nói ra chuyện này với con chắc con sốc lắm, nhưng cô cũng phải nói.
- cô cứ nói đi, hay là bích tri có chuyện gì hả cô.
CÔ khóc ào lên, cô vừa kèm cơn khóc của mình vừa nói với tôi.
Bích tri mới vừa mất rồi con.
- cô vừa nói gì con không tin được đều này, con sẽ đến đó lập tức.
Cuộc gọi kết khúc. Tôi biết đều tôi nghe lúc nảy là thật nhưng tôi từ chối sự thật đó, tôi biết sớm muộn gì nó cũng đến với tôi như nó đến quá sớm. Tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện, Bích tri vẫn nằm đó nhưng không quay lại nhìn tôi như mọi hôm tôi đến với cô nữa, gia đình Bích tri đứng xung quanh giường bệnh của Bích tri , mẹ Bích tri có vẻ rất suy sụp cô ngồi dưới nền cầm tay Bích tri rồi khóc liền tục kêu.
- Bích tri ơi tỉnh dậy đi con.
Tôi chọn cách quay đầu đi không nhìn Bích tri lần cuối tôi chạy đến sân thượng của trường nơi chúng tôi gặp đầu tiên, khi đến nơi tôi hét lên.
- đây là lần thứ hai tôi hết lớn tên em.
- lần đầu tôi hét lên vì em làm phiền tôi, còn lần tôi hét lên vì tôi yêu em, tôi xin em hãy làm phiền tôi thêm lần nữa đi. Tôi bước đến chỗ mà Bích tri đã ngồi, nhìn về hướng mà Bích tri đã nhìn, gió thổi làm sợi dây chuyền trên cổ tôi lắc lưa. Lúc này tôi nhận ra đơn phương một người nó không đau bằng cả hai yêu nhau nhưng không được đến với nhau không phải do ngăn cản mà là một người ở lại một người rời đi một thế giới khác. Đôi mắt tôi lờ đờ nhìn thấy Bích tri đang cười với tôi một nụ cười khó làm tôi quên. ❣️