Đúng vậy...
Sự thật phía sau nó là gì?Chẳng một ai quan tâm..
Kể từ ngày đó,cuộc sống của Lara bị đảo lộn hoàn toàn,cuộc sống bình yên ngày nào của cô..giờ đây đã trở thành địa ngục..
Cứ hễ lần nào cô bước chân ra khỏi nhà,là sẽ có một phù thủy nào đó...không cần biết là ai....chỉ đi ngang qua hay là đã đứng ở đó từ lâu,thì đều sẽ dùng ma pháp để tấn công cô,họ tẩy chay cô đến mức,còn suýt chút nữa là giết chết cái tính mạng nhỏ ấy của cô.
Cô luôn thấy mẹ của mình đi ra ngoài vào ban đêm để kiếm thảo dược chữa trị cho cô,còn nếu có lỡ bị bắt gặp...thì sẽ...
.....
Đã 2 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy,cô cứ như là chú chim bị nhốt trong lồng,cảnh tù túng ấy khiến cô mệt mỏi,cho đến một ngày..cô đã không thể chịu đựng thêm gì nữa...
Cô chọn cho mình một bộ váy đẹp nhất,sau đó,cô mở cửa,bước ra ngoài..đón ánh nắng bình minh mà đã 2 năm cô đã không thể nhìn thấy.Một phù thủy ánh sáng,nếu thiếu đi mặt trời..thì sẽ..cạn kiệt năng lượng..hoặc sức mạnh suy giảm...nhưng..Một Phù Thủy Bóng Tối Thì Không Cần Đến Điều Đó!..Thật tội nghiệp cho mẹ và chị gái của cô..
Cô bước ra với ánh mắt lạnh lùng,sắt đá,kể từ lúc này,bánh xe số phận của cô đã lăn bánh,mở ra một chương mới cho cuộc đời của chính cô.
Đi đến quảng trường của Vương Quốc,trước ánh mắt của tất cả các phù thủy,cô dõng dạc nói:
-Nghe đây,lũ phù thủy ánh sáng chết tiệt,kể từ lúc này,Lara ta chính thức không còn là phù thủy của Vương Quốc Aida,và ta thề rằng,một ngày nào đó trong tương lai,ta sẽ trở lại và hủy hoại Vương Quốc Aida!
Rồi,cô xé toạc bộ váy ra,chỉ để một số mảnh vải lởm chởm,trước khi rời đi,cô còn tuyên bố:
-Còn nữa,nếu các ngươi dám đụng đến mẹ và chị ta,thì ta,nhất định sẽ xé xác các ngươi ra thành tro bụi!
Rồi,cô rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của các phù thủy,họ không thể nói nên lời..cũng..không phản kháng,bởi đơn giản,họ nghĩ rằng:"Một phù thủy bóng tối dơ bẩn dám làm điều này sao?"
....Cho đến phút cuối cùng,phù thủy ánh sáng vẫn không từ bỏ cái lòng tự tôn "lớn lao"của mình...
....