" Em thích chị, em nghiêm túc thích chị "
" Chị cần thời gian suy nghĩ "
Hạ Ly nhấn gửi dòng tin nhắn vừa dứt liền đặt xuống bàn, nằm vật ra giường.
Tiếng thông báo tin nhắn tới lại vang lên nhưng cô không hề mảy may quan tâm. Hết tin nhắn này đến tin nhắn khác cứ vang lên dồn dập.
" Mày không muốn trả lời thì tắt thông báo đi " Mẫn Nhi nằm giường trên gằn giọng nói.
Đây đã là chàng trai thứ n rơi vào lưới tình của ' kẻ thích trêu đùa - Hạ Ly '. Cậu trai nhỏ hơn cô một tuổi, được nhiều cô để ý vì vẻ ngoài điển trai nhưng cậu vẫn một mực theo đuổi Hạ Ly.
Mặc dù đã quá quen với việc này nhưng trong lòng Mẫn Nhi vẫn cảm thấy khó chịu.
" Mày không thích người ta thì thôi sao cứ phải chơi đùa với tình cảm người ta "
" ... "
Hạ Ly không nói gì lặng lẽ tắt đèn đi ngủ, cô cũng đâu muốn trêu đùa tình cảm ai là do cuộc đời đưa đẩy. Hai lần yêu thật lòng cuối cùng nhận lại toàn là đắng cay.
Tình đầu là kẻ đào hoa, thề non hẹn biển vậy mà rốt cuộc lại công khai quen người khác, bôi nhọ cô. Hắn thậm chí nhẫn tâm live đốt món quà mà cô tặng trên mạng, những ' kẻ qua đường ' không hiểu sự tình cũng châm biếm cô. Sau tất cả hắn vẫn không chịu trực tiếp nói chuyện với cô còn cô thì nhận muôn lời rèm pha.
Mối tình thứ hai cũng không kém tình đầu là mấy, vẫn là thề non hẹn biển. Nhưng anh ta khiến cô đau lòng gấp vạn lần tình đầu vì anh bỏ cô ngay lúc cô yêu anh nhất, anh chỉ xem cô là kẻ dự bị. Anh chưa từng yêu cô.
Uất ức, Hạ Ly đem mối hận đàn ông cất giấu trong lòng. Cô muốn họ cũng phải nếm trải những gì mà cô đã trải qua.
" Mày định bỏ thằng bé đấy à? "
" Ừ "
" Thằng bé đấy từ bỏ họ trường danh tiếng chuyển đến trường mình là vì mày đấy, nó yêu mày thế còn gì? "
" Nó chưa trải sự đời "
" Mày thì trải rồi quá "
Lúc này màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn " Em thương chị lắm, chị đừng bỏ em nha ".
Vào ngày tốt nghiệp đại học, Hạ Ly chính thức chia tay với Tiểu Bạch. Cậu vẫn một lòng yêu cô nhưng cậu cũng tôn trọng quyết định của cô.
Đau lòng đứng một bên nhìn người mình yêu cứ thế mà đi, nỗi đau như ngàn dao đâm vào tim.
Mười năm sau, Hạ Ly trở thành đầu bếp của một nhà hàng bình dân. Từ khi ra trường hầu hết thời gian cô đều cố gắng kiếm tiền phụ gia đình, không còn thời gian cho những việc khác.
Nhà hàng ế ẩm nên buộc lòng cô phải tìm một công việc khác. Cô xin vào một cửa hàng hoa nổi tiếng trong thị trấn, may mắn là cô được người ta nhận ngay do tính cẩn thận, chu đáo.
Mọi chuyện sẽ tiếp tục theo quỹ đạo của nó nếu ngày ấy cô không gặp cậu. Người từng theo đuổi cô.
Tiểu Bạch bây giờ đã là một chàng trai trưởng thành, làm chủ một bánh lớn. Nhưng trong mắt cô, cậu vẫn vậy. Vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Cậu gặp lại cô trong một lần mua hoa tặng người thân. Bầu không khí ngượng ngùng bao chùm lấy hai con người.
" Lâu rồi không gặp " Tiểu Bạch gãi đầu.
" Cũng mười năm rồi nhỉ? "
" Em có thể gặp riêng chị một lát không? "
Hạ Ly cùng Tiểu Bạch đến bờ sông, nơi mà hai người lần đầu tiên gặp nhau.
" Dòng sông này vẫn như xưa ha chị "
" ... "
" Em vẫn nhớ lần đầu tiên em gặp chị, khi ấy em còn nhỏ xíu hà nhưng mà không sao em đã quyết khi lớn lên nhất định sẽ theo đuổi chị "
" Em là có ý gì? "
Tiểu Bạch im lặng một hồi lâu rồi nói
" Sao chị lại tránh mặt em? "
" Em đang nói gì vậy? "
Cậu vịn vai Hạ Ly lại, cô giật mình khi thấy đôi mắt đã rướm lệ của cậu.
" Chị chưa có bạn trai, chị vốn không có người đàn ông nào cả. Vậy tại sao chị lại rời bỏ em? "
Năm đó Hạ Ly chia tay Tiểu Bạch không phải cô hết hứng thú với cậu mà là cô đã thực sự phải lòng cậu. Cậu luôn chăm sóc, lo lắng và bảo vệ cô nhưng người như cô có đáng để cậu yêu thương hay không?
" Chị có gì mà em phải khổ sở như vậy chứ? "
" VÌ EM YÊU CHỊ, EM NGHĨ BẢN THÂN ĐÃ YÊU CHỊ ĐẾN MỨC SẮP PHÁT ĐIÊN LUÔN RỒI " Tiểu Bạch gào lên.
Hạ Ly chết lặng đi.
" Em đã luôn yêu chị...vậy mà.. " Giọng cậu nghẹn ngào hòa trong tiếng nấc, đôi vai run lên bần bật.
" Chị xin lỗi " cô cúi gầm mặt xuống.
" Chị không cần phải xin lỗi, người có lỗi là em mới phải. Em không nên ích kỷ như thế " Cậu lau vội những giọt nước mắt còn vương.
Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu rồi quay người đi. Đôi tay nhỏ bé của Hạ Ly vội nắm lấy vạt áo của cậu.
" Chị chỉ không muốn em phải đau lòng vì yêu một người như chị, chị muốn em có một hạnh phúc mà em đáng có " Hạ Ly bật khóc nức nở.
Tiểu Bạch sững người, ôm choàng lấy cô.
" Hạnh phúc duy nhất của em là chị. Từ lần đầu tiên gặp chị em đã thề rằng Lý Tiểu Bạch này nhất định phải lấy Lục Hạ Ly làm vợ. Ngoài chị ra em sẽ không lấy ai "
" Tiểu Bạch... " Hạ Ly siết chặt đôi tay mình như thể cô sợ bản thân sẽ làm mất cậu một lần nữa.
" Thanh xuân chị đã bỏ lỡ em, chị không muốn xa em lần nữa. Tiểu Bạch, hãy tha lỗi cho chị "
" Được! Chỉ cần chị quay lại em vẫn sẽ đứng sau chờ chị mà ".
- E N D -