Nó là một con ma còn vất vưởng ở nhân gian.
Cái gì cũng không nhớ được, một con ma không có kí ức.
Nghe nói khi nguyện vọng lúc còn sống không thể đạt thành, lúc chết sẽ không thể nào siêu thoát được. Nó không có kí ức thì làm sao có nguyện vọng được chứ? Đùa à!
Linh hồn nọ trôi nổi khắp chốn vô tình bị cuốn vào một bệnh viện. Có gì đó đang kêu gọi nó phải đến đây. Một cậu bé yếu ớt nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng nõn, khả ái lại hơi tái xanh, vừa nhìn thấy nó liền không dời mắt được nữa. Cuối cùng nó ngồi đó nhìn cậu cả một buổi tối.
Dường như nó biết nguyện vọng của mình là gì rồi.
.
Cậu bé tỉnh lại, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào một góc tường trống rỗng nơi con ma đang ngồi, hệt như cậu thật sự có thể nhìn thấy nó.
Con ma nghiêng đầu nhìn, làm mặt quỷ dọa cậu bé, thế nhưng chẳng những cậu bé không sợ mà còn cười khanh khách, tiếng cười ngọt ngào, trong trẻo như tiếng chuông ngân. Con ma mất hứng, tức xì khói, sau đó ngày nào nó cũng tìm mọi cách để làm cậu sợ.
Có lúc nằm bò trên trần nhà như người nhện, lúc lại từ dưới giường chui lên kéo nhẹ chân cậu bé.
Cậu bé còn rất phấn khích vui đùa cùng con ma. Bệnh tình cũng chuyển biến rõ rệt làm bác sĩ cũng phải trố mắt.
"Hừ, hôm sau lại dọa nhóc."
Đây là câu nói cửa miệng của con ma, thế nhưng không có lần nào nó dọa được cậu.
.
Lúc cậu khó thở đau đớn vô cùng, nó lo sợ đến bay vòng vòng, bay khắp nơi tìm bác sĩ, la hét gây sự chú ý.
Nhưng không ai nghe thấy nó cả
À, nó đã chết rồi
Nó chỉ là một con ma
Đây là lần đầu tiên sau khi chết đi nó sợ hãi như vậy. Nó quá vô dụng không thể làm được gì. May mắn có y tá phát hiện kịp thời mới cứu được cậu.
.
Hôm nọ, trời mưa to tiếng sấm lớn muốn rung động cả tòa nhà, cậu bé co chân nằm trong chăn, tiếng nức nở nhỏ bé chìm trong tiếng mưa rơi.
Con ma vừa đi đe dọa bọn đàn em của mình bay trở về, thấy cục bột trắng run run trên giường vừa thấy thương, vừa buồn cười.
"Hù"
Nghe được tiếng con ma, cậu bé run rẩy mở chăn ra, đỏ cả vành mắt tiếp tục khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào gọi: "Anh ơi"
Nó định xoa đầu cậu an ủi, à, nó là ma nên bàn tay này không thể chạm vào cậu được, vì thế nó chỉ có thể dùng giọng nói dỗ dành cậu thôi.
Nó hối hận vô cùng vì đến trễ, đáng lẽ nó không nên rời đi, nó dùng cả đêm để vỗ về, dịu dàng ru ngủ cục bột của nhỏ thích khóc nhè.
"Bảo bối ngoan, có anh ở đây không khóc."
Dịu dàng của nó đều dành hết cho cậu.
.
Phòng phẫu thuật đóng cửa, nhốt cậu bé của nó trong đó, nó biết có người hiến tạng, cậu sẽ không bị cơn đau hành hạ nữa nhưng tỉ lệ thành công không cao lắm. Nó muốn ngồi đây canh chừng, không cho thần chết gặp cậu.
Đừng có mơ mà bắt được cậu, nó đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà, nó ngẩn ngơ một lúc, nó không nhớ được đã hứa lúc nào. Ây, thôi bỏ đi.
Nó lại tiếp tục nhớ nụ cười của cậu bé trước khi rơi vào hôn mê, dịu dàng, ấm áp như mặt trời nhỏ lại làm nó cảm thấy nhoi nhói.
Kì lạ thật.
Rõ ràng nó đã chết, chỉ là một linh hồn thì làm sao thấy đau được nhỉ?
Nó chỉ là tiếc rẻ nụ cười đó, đúng vậy, cậu bé phải sống để cười cho nó xem lần nữa.
Thật nhiều lần nữa.
.
Cậu bé của nó lớn rồi, còn cao hơn cả nó nhưng nó không quan tâm lắm đâu, đối với nó cậu mãi là cục bột nhỏ của riêng nó thôi.
Nó luôn ở bên cạnh nhìn ngắm bảo vệ cậu, chỉ có nó mới có thể dọa cậu, những con ma khác đều cút hết ra.
Ây, dù hơi nhục thật ra thì bây giờ nó còn chưa dọa được cậu lần nào đâu. Tên nhóc gan lớn ấy lúc nào cũng không sợ.
.
Cậu bé của nó có người thương rồi, trong lòng nó bức bối vô cùng, không biết tại sao nó lại thế này, càng nghĩ càng bực nên nó không bao giờ cho người kia sắc mặt tốt. Nó cứ lượn lờ hừ hừ thổi khí lạnh quanh thân người kia.
Đáng ghét.
Nó có cảm giác như người cha già bị lũ lợn ủi mất củ cải trắng mình tốn công chăm bón vậy.
Khó chịu cực kì.
.
Cậu bé của nó kết hôn rồi, con ma không biết nên vui hay buồn, nó căng thẳng ngồi vào chỗ trống dành cho bậc phụ huynh, thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu, nó liền cảm giác có một dòng nước ấm áp bao lấy nó, dễ chịu như muốn chết chìm luôn trong đó vậy. Có lẽ đây là sự mãn nguyện nhỉ?
Hừ, nó vẫn chưa chấp nhận tên đó đâu. Dám cướp cậu bé của nó.
Con ma khó tính sinh khí tỏa hơi lạnh.
.
Kĩ thuật khoa học đã phát triển, dù là hai nam nhân vẫn có thể có con. Nó có cục bột lớn bây giờ lại có thêm cục bột nhỏ.
Đôi mắt của nhóc con mới ra đời sáng trong nhìn con ma. Đến ngày nọ em bé biết nói, câu đầu tiên bé nói là: "Cậu hai"
Không phải gọi cha, không phải gọi bố mà gọi "cậu hai" đầu tiên.
Cậu bé thấy thế chỉ bật cười rồi nhìn về phía con ma vẫn còn bất ngờ. Con ma giơ bàn tay vô hình của xoa đầu cậu bé, dù biết không thật sự chạm được nó vẫn cứ làm. Thời gian của nó không còn nữa rồi.
"Em trai, anh đã đạt được nguyện vọng, bảo vệ em một đời bình an vui vẻ, sau này không có anh hãy sống thật hạnh phúc nhé."
Nói rồi con ma mỉm cười thỏa mãn, linh hồn vương vấn nơi nhân gian phát sáng tan dần ra cuối cùng biến mất giữa đất trời như chưa từng tồn tại, nhanh đến nỗi câu bé còn chưa kịp nói lời từ biệt.
Cậu bé gục đầu lên vai người yêu khóc tê tâm liệt phế, nước mắt trào ra không ngừng được, anh trai đã ở bên cậu một cách khác, lấy lời hứa làm ràng buộc, kéo dài thời gian ở nhân thế cuối cùng cũng rồi đi. Lời hứa tự thuở nào đã ghi sâu trong tim người đàn ông ấy, dù trở thành hồn ma anh cũng đã được thực hiện nó một cách trọn vẹn nhất.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rời xa anh trai bằng cách này, mọi thứ diễn ra quá nhanh cậu không chịu nổi mà bất tỉnh, ánh mắt lưu luyến nhìn di ảnh trên bàn thờ, trong ảnh là người con trai vừa tròn 20 tuổi.
"Tạm biệt anh trai, hẹn gặp lại."
Anh mất khi còn quá trẻ, cậu nhớ về lúc trước hai người là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện, bàn tay bé nắm lấy bàn tay bé hơn, nhỏ giọng dỗ dành:" Anh sẽ bảo vệ nhóc, không cần sợ."
"Dạ"
"Kẹo ngon lắm, anh đều cho em, ngoan không khóc nha."
Giọng nói vẫn còn mùi sữa lại có vẻ đáng tin vô cùng, một cái nghéo tay đã nối lại hai sinh mệnh.
Nói ra thì hai người chẳng phải anh em ruột thịt, anh lại muốn bảo vệ cục bột nhỏ là em, bảo vệ đến khi lời hứa được thực hiện.
Cậu 1 tuổi, anh 6 tuổi
Cậu 10 tuổi, anh 15 tuổi
Cậu 15 tuổi, anh 20 tuổi
Cậu 20 tuổi, anh 20 tuổi
Cậu 30 tuổi, anh 20 tuổi
....
Anh mãi mãi dừng lại ở tuổi 20, mãi mãi bảo vệ cậu.
Lời hứa của anh đã được thực hiện rồi. Nếu có kiếp sau, hi vọng chúng ta sẽ trở thành người thân, em sẽ là người bảo vệ anh nhé?
.
Bạn có từng hứa với ai điều gì không? Xin đừng thất hứa nhé.
Cuộc đời này rất ngắn xin đừng để nó trôi qua vô ích, đừng sợ hãi mà hãy thể hiện tình yêu thương của bản thân với mọi người.
Biến cố trong dòng chảy thời gian quá nhiều, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu bạn nhỉ?
Hãy nói với người quan trọng của bạn suy nghĩ trong tim bạn đi.
Chúc bạn và người quan trọng luôn khỏe mạnh bình an, giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nhé!
Trân trọng ♡.