Một kẻ như anh có xứng đáng được thứ gọi là tình yêu?
Anh không xứng bởi vì thượng đế đã cho anh một trái tim 'sắt đá' không hề biết buồn, đau khổ hay run động.
Và thức anh gọi là tình yêu hoàn toàn không phải nó, nhưng mấy ai định nghĩ được chữ 'tình'.
Luôn luôn ôn hoà, dịu dàng nhưng đôi khi cũng quyết đoán và mạnh mẽ.
Điều đo khiến trái tim bao người chìm đắm trong đó.
Nhưng không bất kù người nào làm anh thương yêu thật sự.
"Anh có thể hẹn hò với em không? Em thích anh từ lần anh giúp em bị bạn bè bắt nạt, từ đó em đã thích anh.''
"Hẹn hò thì được nhưng tôi không thích cô."
Câu đầu tiên đưa họ lên niềm vui nhưng câu thứ hai lại cho họ suy sụp.
Nên chưa từng có ai làm anh 'thật sự' run động.
Anh có một cậu em trai, hai người chênh nhau 5 tuổi.
Bố mẹ mất sớm khi anh mới 7 tuổi, một mình bao bọc che chở cho cậu em trai nhỏ nhắn của mình.
Lớn lên người em lại cảm giác mình thật sự điên rồi. Hai anh em luôn tắm chung kì lưng cho nhau cậu lại có tư tưởng chỉ có mình mới được chạm vào người anh ấy, muốn cơ thể săn chắc và trưởng thành đó là của riêng mình.
Anh ấy luôn giỏi giang, luôn đứng nhất trường trong những kì thi, được xếp hạng nam thần cao nhất trường và anh ấy cực kì giỏi trong các môn thể thao.
Nhìn ngắm anh ấy từ phía sau cậu cảm thấy mình nhỏ bé thế nào.
Cậu muốn được đứng cùng với anh ấy, muốn ở bên anh ấy nên cậu cũng cố gắng phấn đấu và đã thành công được ở xếp cùng anh.
Bảng xếp hạng đầu của trường không chỉ có tên anh mà còn có tên cậu.
Đạt được những thành tụ đó đã khiến cậu mạnh mẹ hơn và quyết định sẽ tỏ tình với anh.
Nghe được lời thổ lộ của cậu anh cười rộ lên và nói.
"Anh rất vui, anh cũng thích em."
Cậu hạnh phúc vô cùng 2 người hẹn hò công khai được 4 năm nhưng không thấy anh ngỏ lời kết hôn mình, cậu là người không có tính kiên nhẫn nên đã hỏi khoé.
"Khi nào thì chúng ta mới kết hôn, bố mẹ và banh bè đều đã biết quan hệ của 2 ta được 4 năm rồi."
"Như vầy và kết hôn có khác gì? Anh em ta bây giờ không phải luôn sống trong nhà sao, anh cũng rất rất yêu thương em nếu như có hỏi giữa mang của anh và em nếu được chọn 1 anh sẽ chọn em. Anh muốn sống với em đến răng long bạc đầu và giờ đây chúng ta cũng có thể sống như thế mà."
"Em muốn mọi người biết chúng ta đã là phu phu (phu thê, từ thê chỉ nữa nên để phu phu cho hay)"
"Em muốn chứng nhận kết hôn và làm đám cưới? Được anh chiều em."
Nhưng kể từ ngày đám cưới qua đi cuộc sống 2 người cũng không khác trước.
"Sao em lại buồn?"
"Chúng ta đã là vợ chồng?"
"Ừm, em là bà xã của anh."
"Nhưng tại sao em lại không chạm vào người em?"
"Anh có chạm mà, khi nào tắm anh chả chạm?"
"Nhưng đó là anh chỉ kì lưng cho em, với lại 'chạm' có nghĩa là sao anh không làm tình với em, anh không thích em sao?"
Anh ôm chặt cậu và nói "Không anh thích em, nếu giữa mang của anh và em nếu được chọn 1 anh sẽ chọn em."
"Anh... thế tại sao anh không..."
"Vậy thứ em đòi anh kết hôn là vì chữ 'tình' này à?"
"Không... em chỉ cảm thấy kể từ 4 năm trước khi anh chấp nhận lời tỏ tình của em, em đã rất vui. Nhưng em cảm thấy anh vẫn giống như trước. Anh quan tâm em vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Việc anh chấp nhận lời tỏ tình của em là vì anh yêu em đúng không? đúng không?"
Âm thanh dần nhỏ đi đem theo tí nài nỉ và vang xin, cậu giật giật áo của anh.
"... anh chấp nhận lời tỏ tình của em bởi vì từ 'tỏ' không phải là bày tỏ còn 'tình' có nghĩ là tình cảm sao? Họ thích anh thì anh chấp nhận tại sao anh lại không đồng ý sự bày tỏ của họ?''
"Họ? Vậy... em hỏi anh, anh thật sự yêu em sao?"
"Yêu, nó khác chữ 'thích' đúng không? Anh cũng không hiểu lắm về chữ 'yêu' em nói bởi vì ngay từ đầu anh đã thích em mà. Bố mẹ nói anh em là người trong một nhà, phải luôn đối xử tốt với nhau và để có thể đối xử tốt với em anh đã thích em."
"Anh, anh hiểu tình ái là gì không?" Mặt cậu bây giờ đã trắng và xanh xao.
"Biết, là tình yêu giữa 2 người khác giới, bố mẹ đã nói thế với em."
"Vậy chúng ta là gì?"
"Anh em?" Anh mỉm cười.
"Anh... không phải chúng ta đã kết hôn và công khai quan hệ rồi sao? Sao bây giờ anh lại nói vậy?"
"Bố mẹ nói cần phải bao dung em và cưng chiều em nên bất kì em đòi thứ gì nếu được đều có thể cho."
Không biết nói gì thêm cậu chủ có thể bỏ đi.
Rốt cuộc anh đối với 2 chữ 'Tình ái' có hiểu hay không.
Cậu rốt cuộc đang đòi hỏi thêm, anh đã cho cậu mọi thứ cậu mong ước.
Nhưng tim cậu đang đau thắt lại. Có phải chỉ cần cậu nói muốn anh đu chết thì anh cũng làm hay nói anh có đi yêu một người khác thì anh vẫn sẽ làm.
Rốt cuộc thì bây giờ cậu tự hỏi tình yêu là cần điều gì...