Ba tôi tái hôn rồi.
Mẹ kế đối với tôi rất tốt, tôi cũng rất quý dì ấy.
Nhưng mẹ kế của tôi còn có một đứa con trai riêng. Không ngờ, anh ấy lại là nam thần khối 12 kiêm đội trưởng đội bóng rổ trường tôi - Trịnh Viết Dương. Và trớ trêu hay, đó cũng chính là crush của tôi.
Bỗng một ngày, crush lại trở thành anh trai của mình, thậm chí sau này hai đứa còn chung sổ hộ khẩu. Tôi là fan ngôn tình lâu năm, cũng đọc qua vô số thể loại truyện cẩu huyết và máu chó. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cuộc đời mình lại có thể giống như mấy bộ truyện đó vậy, giống về độ cẩu huyết và máu chó, à không, có khi còn hơn ấy chứ.
…
“Đừng đi theo tôi nữa!” Tôi quay sang, trừng mắt quát người bên cạnh.
“Không được, ba đã dặn anh phải để mắt đến nhóc rồi.” Anh thản nhiên nói. Chả là lúc nãy ăn sáng ba có nói anh là anh trai nên chú ý đến em gái một chút, dù gì hai đứa cũng học chung trường. Ấy vậy mà anh đi học chung với tôi luôn.
Tôi càng muốn tránh né thì anh lại càng gần tôi hơn. Cho dù không phải đây crush đi chẳng nữa thì tôi cũng cần thời gian để thích ứng với việc có thêm một người anh trai chứ. Vả lại, tôi thích thầm anh ấy, nhưng căn bản chúng tôi cũng chẳng quen biết gì, nếu không phải vì ba tôi kết hôn với mẹ anh ấy, có lẽ đến giờ anh ấy cũng chẳng biết tôi là đứa nào.
“Tôi cũng không phải trẻ con.”
“Ừ, nhưng trong mắt anh thì nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, em gái à.”
Anh nói, và anh sẽ không biết trái tim tôi đau thế nào khi nghe vậy đâu. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, hơi giễu cợt nói với anh “Dẫu gì anh cũng là nam thần của trường. Cứ đi theo tôi như chó bám chủ vậy anh không sợ mất mặt nhưng tôi sợ đám nữ sinh thích thầm anh tìm đến tôi đánh ghen lắm.”
“Thôi đi cô tướng, nhóc chưa đánh bọn họ là may rồi chứ nào có chuyện bọn họ dám đánh nhóc.” Bỗng anh cúi người ghé sát vào tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau như vậy.
“Tránh… tránh xa tôi ra… Sắp đến trường rồi, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?” Tôi lắp bắp, ngoảnh mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh “Cũng chẳng ai biết anh bây giờ là anh trai tôi cả, nhỡ mọi người hiểu lầm thì sao? Mang tiếng tôi mất, tôi còn muốn có bạn trai.”
Anh bỗng bật cười, sau đó đưa tay xoa đầu tôi “Có bạn trai làm gì, có anh là được rồi. Yên tâm, nhóc mà ế anh nuôi nhóc cả đời.”