Vào một buổi tối đẹp trời một cậu thanh niên đang đi trên đường bỗng nhiên có một chiếc xe tải chạy tới và tông vào cậu, người tài xế xuống và nói với cậu mội câu: " Có trách thì trách cậu quá hoàng hảo để cho mọi người cậu phải ganh tị" sau đó người tài xế nói thêm cậu có biết vì sau gia đình cậu bị giết không đó là nhờ một phần do cậu nến không phải cậu ngu dốt cắm đầu vào cái tình yêu vớ vẩn đó và nghe lời anh trai cậu chia tay với cô ta thì gia đình anh cũng không vì anh mà chết thảm tất cả là do cậu. Vừa nghĩ nước mắt cậu cứ tuôn trào. Bỗng từ xa bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, đôi mắt xanh như màu đại dương đang ngấn lệ. Giọng nói ôn nhu nhưng ngẹn ngào lên tiếng:
" Anh xin lỗi! là tại anh đến quá muộn anh còn chưa nói cho em biết tình cảm của anh nữa mà"
Haru em có biết không, anh đã yêu em rất lâu rồi nhưng do anh không có đủ can đảm để nói với em, anh nhưng anh không biết vì sao em lại ghét muốn tránh xa anh. Nên anh chỉ có thể quan sát em từ xa và bảo vệ em trong âm thầm.
"Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em và cả gia đình em."
Cậu vừa nghe anh nói vừa khóc vì cậu đã quá ngu ngốc anh đã giúp đỡ cho gia đình cậu nhiều như vậy vậy mà cậu lại hiểu lầm anh. Nhiều lần anh đến nhà cậu lại bị cậu chửi rủa rồi đuổi ra khỏi nhà.Cậu ngậm ngùi nói với giọng yếu ớt:
" Em xin lỗi anh Min Hyun, nếu có thể quay ngược thời gian thì em muốn bù đắp lại cho anh."
Trước khi cậu chết cậu đã nói:
" Nếu có kiếp sau em sẽ làm vợ của anh."
Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn và lao những giọt nước mắt trên khuông mặt tuấn mĩ của anh và trúc hơi thở cuối cùng. Anh gọi tên cậu mong cậu tỉnh dậy anh đã thật sự mất rồi cậu không còn bên anh thì cuộc sống này còn ý nghĩ gì nữa.