Cô đơn không phải là buồn. Khi buồn bạn có thể khóc, có thể cố quên điều làm bạn buồn hoặc những điều đoại loại như thế.
Nhưng cô đơn thì lại không thể. Những người cô đơn, họ không khóc. Không phải họ không muốn, mà là họ không thể. Họ chẳng có lí do gì để khóc, lại càng chẳng có lí do gì để quên nỗi cô đơn.
Chính vì thế họ luôn đeo lên mình lớp mặt nạ giả tạo để cố sống trong xã hội này, không phải tất cả những người cô đơn đều như vậy, nhưng đa phần họ là thế.
Và tôi cũng là một trong số đó.
_______________
Ông trời có lẽ luôn đối xử công bằng với những người trên thế gian này. Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm, được thứ này thì lại thiếu thứ kia. Chẳng có ai là hoàn hảo cả.
Có những người luôn than rằng ông trời bất công, nhưng họ lại là người không hiểu giá trị cuộc sống và không trân trọng nó - thứ ông trời ban tặng cho một mình.
Còn tôi, có lẽ tôi cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại, một gia đình yêu thương tôi cùng điều kiện sống khá ổn. Chỉ là ông trời không nhân từ như thế, nỗi cô đơn trong tim tôi mãi mãi không thể vơi đầy.
Nỗi cô đơn của tôi bắt nguồn từ đâu? Nếu bạn hỏi thế thì tôi cũng chẳng biết phải trả lời như nào.
Từ hồi cấp hai, khi mới chuyển sang trường khác, tôi không quen ai cả, chỉ có thể ngồi một chỗ và im lặng.Tôi không phải người chủ động, nếu có người nói chuyện với tôi thì tôi sẽ nhiệt tình đáp lại, nhưng chỉ trong phạm vi những điều người đó nói, không hơn không kém.
Nếu người đó không nói nữa, tôi cũng sẽ im lặng. Tôi không giỏi giao tiếp, nhưng tôi có rất nhiều thứ để nói. Nếu nói đúng chủ đề, có lẽ tôi sẽ hứng thú và nói rất nhiều.
Dù chẳng ai thèm nghe tôi nói cả, có lẽ vì những câu chuyện tôi kể và những câu nói đùa của tôi thật sự rất nhạt nhẽo.
Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại có bạn và sao hồi cấp một tôi lại thấy bình thường khi trò chuyện cùng họ. Lên cấp hai khi chuyển trường tôi vẫn chơi cùng bạn tôi, nhưng một số thứ đã thay đổi, bọn bạn nói rằng tôi ít nói hơn nhưng tôi lại chẳng nhớ nhiều về hồi cấp một.
Có lẽ hồi xưa tôi nói rất nhiều chăng? Tôi cũng chả biết nữa. Tôi dần dần cảm thấy xa cách với đám bạn, do tôi học khác trường với bọn nó hay tôi đã thay đổi tính tình.
Khi học cấp một, thiện cảm của tôi với bạn cùng lớp khá cao, tôi học giỏi và cũng hay giúp đỡ bọn nó nữa. Nhưng cấp hai thì khác, tôi trở nên trầm lặng hơn và có một chút nóng tính. Tôi không ra ngoài chơi mà chỉ ngồi yên ở trong lớp nên bạn bè không thân với tôi lắm.Và thỉnh thoảng tôi hay cáu gắt khi bọn nó hỏi bài hoặc chép bài.
Cũng vì thế mà bọn trong lớp ghét tôi, bọn nó không nói ra nhưng tôi cảm nhận được. Trước mặt tôi tất nhiên bọn nó không nói gì nhưng sau lưng thì ai biết được.
Tôi biết nhưng tôi chả nói gì và cũng tỏ ra không quan tâm khi có đứa nói với tôi như thế.
Dần dần tôi cảm thấy mình thật giả tạo, vẫn nói chuyện với một vài đứa ghét tôi một cách thật vui vẻ dù tôi ghét điều đó, vẫn cười thật tươi trước câu chuyện cười mà tôi chẳng hiểu gì, vẫn tỏ ra mình hiểu biết trong khi đó thì mù tịt.
Tôi tỏ ra mình ngoan ngoãn trước mặt người lớn, tất nhiên là họ đều tin, ngay cả cô chú trong nhà cũng chẳng biết gì về tôi. Và bố mẹ cũng không hoàn toàn nắm bắt về tôi.
Tôi không thể hiện tính cách thật với bất kì ai vì tôi nghĩ khoác lên mình một vỏ bọc ngoan ngoãn sẽ khiến người ta yêu quý hơn. Quả thật là thế, nhưng tôi không mấy vui vẻ vì điều đó.
Ngày qua ngày, nỗi cô đơn ngày một lớn hơn. Thế nhưng tôi không tìm đến tình yêu. Nói thật thì có lẽ tư tưởng của tôi hơi cổ hủ nhưng tôi nghĩ yêu sớm không tốt lắm, nó ảnh hưởng đến việc học tập của mỗi người. Tôi đã chứng kiến việc đó xảy ra rất nhiều lần rồi, có mấy ai khi yêu lại chú ý tới học tập cơ chứ.
Tôi không nói tôi không hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ là do áp lực tâm lí khiến tôi trở nên như thế này. Tôi cần một người để tâm sự, để chia sẻ và cảm thông với tôi nhưng rốt cuộc bao giờ người đó sẽ xuất hiện? Tôi không biết được và cũng chẳng trông mong lắm.
_______________
Cô đơn thì ai mà không sợ, bị xa lánh thì ai mà không sợ. Chính vì sự sợ hãi đó nên những người cô đơn mới trở nên giả tạo. Nhưng sự giả tạo đó chẳng giúp ích gì cho họ cả mà chỉ càng thêm trống vắng mà thôi.