ánh chiều đổ dần , chiếu vào căn phòng cũ kĩ . văn đức lại lách cách mở cánh cửa , đứng chờ người về . hàng ngày đều như vậy , tôi đều thấy đức đứng trước cửa ngóng ai đó , tôi không rõ .
tôi chuyển tới cạnh nhà đức khoảng nửa năm , tôi và đức không nói chuyện nhiều , cũng chỉ vài câu chào hỏi xã giao bình thường . từ khi chuyển tới đây , ngày nào tôi cũng thấy đức đứng ở cửa nhà . lúc ban đầu , có chút tò mò , nhưng dần dà , điều đó đã trở thành điều hiển nhiên mà ngày nào tôi và người trong khu phố cũng thấy . tôi có hỏi mấy bác trogn khu phố , nhưng không ai biết gì cả . chỉ biết rằng đức chuyển tới từ lâu , khi tới còn đi cùng một người đàn ông .
hồi trước thấy đức ít nói , trầm tính nên tôi không dám bắt chuyện . mỗi chiều chỉ dám nhìn lén qua ô cửa sổ của nhà . sau , thấy có mấy đứa trẻ con trêu chọc đức mà đức không phản kháng , tôi đành đi ra mắng bọn chúng một trận . sau đó đức có cảm ơn tôi , hai anh em bắt đầu nói chuyện, không nhiều nhưng cũng hơn trước rồi . nói chuyện không nhiều , ấn tượng của tôi về những cuộc trò chuyện với đứ đơn thuần là một câu nói 'thật ra thì chờ đợi có là gì đâu ?'
tôi không rõ vì sao đức phải cố chấp chờ đợi như vậy . nhưng con người sinh ra có bản tính cố chấp mà nhỉ ? con người cố chấp chờ đợi những thứ mà họ thích , chờ đợi đến bao giờ họ không chờ được nữa . nhưng mấy ai có thể chờ đợi lâu như vậy ?
thông qua những cuộc đối thoại nhỏ mỗi lần đức đứng trước cửa . tôi biết được rằng người đứng đợi đức mang tên đại . đức nói người ấy thích nắng . đức bảo người ấy thích nơi này vì nơi này có nhiều nắng , nhưng lâu rồi người chưa về. hay , người đã tìm được nơi nào nhiều nắng hơn nơi đây ? những lúc như vậy , đức sẽ nở một nụ cười thật ấm áp nhưng vẫn có hương buồn vương trên nụ cười ấy . đức cười lên thật đẹp , nhưng rồi tôi vẫn cảm thấy thật chua xót .
một buổi chiều đầy nắng , tôi nhớ hôm đó là sinh nhật đức . anh có mời tôi tới ăn lẩu , chúc mừng sinh nhật .
để điều hòa hai sáu độ , tôi cùng đức ăn bữa sinh nhật hai người . anh cười hì hì cho miếng thịt bò vào miệng .
- hôm nay là anh quen an được nửa năm rồi đấy !
-ừ nhỉ ?
- bao giờ em đi tiếp
tôi cũng không rõ . lần đầu tôi đặt chân tới hà nội , tôi đã bị thu hút bởi cái vẻ hào nhoáng mà bình yên của nơi đây . lần đầu tôi ở lại một nơi lâu đến vậy . lâu tới mức tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ định cư luôn ở đây . và tôi không biết trả lời đức ra sao . từ ngày gặp anh , tôi đã tự nhủ rằng người này thật cô đơn và tôi muốn ở bên người này . và tôi ở lại .
- nhiều lúc anh muốn giống an lắm . thích gì làm nấy .
đức híp mắt cười , bảo
lúc chúng tôi ăn xong thì nắng chiều đã tắt . chúng tôi dọn rửa bát rồi ngồi nói chuyện . nói những thứ trên giời dưới bể . hay những điều nhỏ bé nơi thành phố , hoặc là nói về những vùng đất mà tôi từng đặt chân tới .
- anh cũng muốn đi tiếp . nhưng mấy năm rồi anh chẳng đi đâu cả . đây là nơi nhiều nắng nhất mà anh từng biết .
văn đức cười xuề xòa . bảo
- cậu ấy biết anh ở đây à? sao anh không đi tìm ?
tôi nói ra thắc mắc trong lòng . tôi không biết gì về người đàn ông kia vì khi tôi chuyển tới thì chỉ thấy có mình anh . nhưng người đó luôn xuất hiện trong mỗi câu nói của đức . mà qua lời văn đức kể thì tôi thấy đại dịu dàng và cừ lắm . vì thế nên anh thật lòng tha thiết hướng về người . và mỗi lần như vậy , trong mắt anh lại có ánh sáng hi vọng , và cũng những lần như thế , tôi lại có nỗi buồn thương không sao nói thành lời .
- anh không tìm được nên phải chờ đợi thôi .
bầu trời đã tối nhẻm đi . có những ngôi sao sáng lấp lánh đến thế và mắt anh cũng vậy . tôi không hiểu ý anh cho lắm , nhưng cũng gật gù .
nhưng rồi tới một hôm . ngày ấy là một ngày mưa , tôi không có việc gì làm nên đâm ra nhàm chán .đành đứng dậy dọn dẹp tủ đồ cũ , nơi có những thứ tôi chẳng đụng vào .
tôi hì hục lôi ra một sấp báo . lấy đại một tờ rồi chau mày , tờ báo này rất cũ , từ tháng tám năm hai ngàn mười bảy . cách đây đúng bốn năm . tiêu đề nổi bật là tin báo tử của một cảnh sát trẻ khi đang làm nhiệm vụ . cái tên nguyễn trọng đại bị phai màu và mờ đi do vết tích của thời gian .
và rồi trong chốc lát , bao sự cố chấp và sự thật nơi đức ào ạt đến với tôi . rằng anh vẫn tự lừa mình như thế , cứ an tâm đợi một người suốt bốn năm như vậy mà không sợ người thay lòng đổi dạ . rằng sao anh có thể bình tĩnh đến vậy .
con người luôn giỏi nhất là lừa mình , rồi lừa cả người .
và rồi không biết từ khi nào , hai mắt tôi đã đục ngầu và mặt tôi đã uớt đẫm. tôi chạy thật nhanh ra ngoài , và anh vẫn đứng đó . mặc cho trời mưa đã làm cho quần áo anh ướt đẫm và khuôn mặt xinh đẹp của anh cũng vậy , không biết là do nước mưa hay nước mắt .
tôi muốn ôm anh ngay lúc này , thật tình rất muốn . nhưng tôi không làm gì cả .
một lúc lâu sau , tôi nghe thấy tiếng mình nói
- mình sẽ ở lại đây cùng chờ , anh nhé
cùng nhau .
chỉ cần bên anh những năm tháng này , để anh không cô đơn và tuyệt vọng giữa hi vọng đang mục nát , thì mình cũng có thể chờ đợi . chờ đợi một chút có là gì đâu ?
-
dành cho bạn nào chèo đại đức cùng tớ . cảm ơn vì đã đọc đến tận đây .
từ hà nội những ngày giãn cách .