Ngày Đại Hôn
Tác giả: 🌿Mạn Châu Sa Hoa🍃
#Đoản.
"Hôn lễ long trọng, 10 dặm hồng trang đón chàng vào phủ."
Thế nhưng ngày đại hôn , không thể ngờ lại là kiếp nạn của nàng.
---
Hắn cúi đầu, vuốt ve khuôn mặt mỹ nhân khuynh thành của nàng , khuôn mặt hắn yêu tận tâm can trên người nữ nhân hắn hận không thể ngũ mã phân thây , lăng trì lóc thịt.
Hắn khẽ cười, nụ cười rực rỡ đến chói mắt, như thể hắn vẫn là hắn ...
Vẫn là chàng thiếu niên lang thanh mai trúc mã cùng nàng lớn lên kia.
Chỉ là...
Chàng thiếu niên năm xưa, lúc này đang thong dong dịu dàng từng chút đẩy nàng vào chỗ chết.
Hắn ngẩng đầu, cho dù năm tháng qua đi, hận ý trong lòng đối với nàng vẫn còn, nguyên như cũ:
- 5 năm rồi , Vi nhi chết đã 5 năm rồi. Ngươi có biết 5 năm qua , vì để trả thù cho nàng ấy, ta đã chịu đựng như thế nào? Đã vượt qua như thế nào không ??? 5 năm dài đằng đẵng đối diện ngươi, nhận lấy sự sũng ái đầy kinh tởm của ngươi , ngươi có biết bao nhiêu lần ta đã hận không thể lập tức chết đi cùng nàng ấy không??
Nàng mím chặt đôi môi mọng đỏ, ôm lấy vết thương máu tươi đầm đìa trên ngực do chính tân lang của nàng đâm 1 kiếm vào ngày đại hôn.
Máu tươi hoà cùng tà hỉ phục đỏ thẫm , mỹ lệ kiêu sa. Giọng nói nàng khẽ run rẩy, nàng cười khổ:
- Thì ra, chàng vốn không hề mất trí nhớ... Thì ra là vì trả thù cho Vi nhi , chàng mới đồng ý ở lại bên cạnh ta... Chàng vốn chưa từng động lòng với ta...
----------
Nàng - Trác Hi và Trác Vi là tỷ muội song sinh, lại là trẻ mồ côi.
Từ nhỏ họ đã ở trong phủ Hộ Bộ Thượng Thư , được rèn luyện thành tử sĩ của phủ.
Cùng hắn , Tứ công tử không được sủng ái nhà Hộ Bộ Thượng Thư ,thanh mai trúc mã 3 người từ nhỏ lớn lên bên cạnh nhau.
Từ nhỏ , nàng và Trác Vi đã cùng yêu thích hắn .
Nhưng hắn sau cùng lại có tình cảm với Trác Vi.
Nàng tôn trọng sự lựa chọn của hắn , nàng đã từng thành tâm chúc phúc cho tình yêu của hắn và muội muội.
Thế nhưng...
Biến cố xảy ra , khi nàng vô tình biết được , Trác Vi không hề yêu thích hắn như vẻ bề ngoài nàng ta thể hiện.
Người Trác Vi thật sự si mê lại là Đại công tử của nhà Hộ Bộ Thượng Thư, đại ca của hắn , cũng là kẻ thù không đội trời chung của hắn.
Nàng ta câu kết cùng Đại công tử muốn hại hắn mang danh bất nghĩa bất trung , muốn hắn vạn kiếp bất phục.
Nhưng lại bị nàng biết được.
Nàng vì bảo vệ hắn mà mạo hiểm tráo đổi chứng cứ họ dùng để hãm hại hắn .
Bị Đại công tử biết được, nàng bị tra tấn dã man bằng cực hình.
Nàng vì bảo vệ hắn mà trở mặt với Trác Vi, đã từng cảnh cáo nàng ta không được làm hại đến hắn .
Trác Vi đem chuyện này nói cho Đại công tử , nàng lại bị đánh 1 trận thừa sống thiếu chết, bị nhốt trong thủy lao , bỏ đói suốt 5 ngày.
Thế nhưng ...
Mọi thứ vẫn đi quá xa, không có điểm dừng...
Hắn thật lòng yêu thích Trác Vi , lại bị nàng ta xem như kẻ ngốc mà đùa giỡn.
Thế nhưng , người Trác Vi thật lòng lại cũng không hề để nàng ta vào mắt.
Đại công tử lợi dụng nàng ta hẹn hắn , muốn giết chết hắn người không biết quỷ không hay.
Sau đó lại chính là ... Muốn giết Trác Vi , bịt đầu mối.
Là nàng mạo hiểm mạng sống dẫn người cứu hắn trở về .
Thế nhưng trong lúc hỗn loạn, Trác Vi vẫn 1 mực bảo vệ Đại công tử mà ra tay với nàng , nàng vì tự vệ , không cẩn thận đã 1 kiếm giết chết nàng ta.
Hắn không hề hay biết, khi hắn tỉnh lại sau đại nạn, Đại công tử vì ôm hận nàng làm hỏng việc của hắn , lại không thể công khai giết chết nàng, Đại công tử sai người loan truyền tin đồn đến tai hắn ,nói nàng là vì có cảm tình với hắn mà ganh ghét Trác Vi, rồi giết hại nàng ta.
Hắn không rõ nguồn gốc sự việc.
Hắn tin.
Và .... Hắn hận nàng.
Hắn đã muộn lập tức giết chết nàng, cùng lắm thì chính là cùng nàng đồng quy vu tận.
Thế nhưng , ngay tại thời điểm đó lại xảy ra 1 chuyện động trời khác...
Hộ Bộ Thượng Thư mưu đồ bất chính, 18 năm trước cả gan tráo đổi công chúa.
2 nàng công chúa giả bị giết .
2 nàng công chúa thật vì sự việc phát sinh bên ngoài mà chỉ còn lại 1 , là nàng , Trác Hi.
Nữ đế đón nàng hồi kinh.
Cả nhà Hộ Bộ Thượng Thư bị xử chết.
Nàng lại lần nữa , tốn công tốn sức nghĩ đủ mọi cách cuối cùng mới có thể bảo toàn được cho hắn, cho đệ đệ thân sinh của hắn - Ngũ công tử.
Nàng mang theo hắn , hồi kinh.
Nhưng lại không hề hay biết , hắn đã sớm không còn là hắn của trước kia...
Nàng không hề biết, hắn lúc này ... Chỉ 1 lòng muốn nàng chết.
--------
Hắn ở bên nàng 5 năm, từng chút một thâu tóm quyền lực và tạo dựng ra vây cánh cho mình, mưu đồ đoạt vị.
Hắn ở bên nàng 5 năm, từng chút một giết chết những người trung thành bảo vệ nàng.
Hắn ở bên nàng 5 năm, từng chút một lật đổ nữ đế, chỗ dựa duy nhất của nàng.
Hắn ở bên nàng 5 năm, từng chút một ... Hạ độc nàng .
Cuối cùng , thời cơ chính muồi...
Vào ngày đại hôn , hắn hạ độc nàng , đâm nàng 1 kiếm .
Trong ánh mắt ngập tràn bóng tối và cô đơn hiu quạnh của nàng , hắn nhẫn tâm cắt đứt gân tay gân chân nàng.
Trác Hi bất lực , đau đớn.
Nàng co rúm người trên sàn nhà lạnh lẽo , đôi mắt hoảng hốt đến gần như mất hồn nhìn hắn .
Lần đầu tiên nàng hoảng hốt và mờ mịt đến như vậy....
Hắn là chàng thiếu niên năm xưa sao???
Là người cùng nàng lớn lên sao???
Là chàng thiếu niên ấm áp như ánh nắng mặt trời kia sao???
Là chàng thiếu niên sẽ vì nàng bị thương nặng mà kể chuyện cười cả đêm sao ???
Là chàng thiếu niên sẽ vì nàng mà trèo cây đào hái hoa cùng nhau làm bánh sao???
Nàng chua chát lẫn bi ai nhận ra ...
Thì ra ...
Đó chưa bao giờ là vì nàng , đó đều là vì có Trác Vi.
Cho nên , khi nàng vô tình giết chết Trác Vi , thì cũng đã vô tình đánh vỡ luôn chàng thiếu niên ấm áp ấy rồi....
Trước mặt nàng bây giờ, chỉ còn lại 1 người mà hận ý với nàng đã thấm ướt cả xương tủy, thấm đẫm cả ruột gan.
Nàng cười, cười chua chát:
- Thôi vậy... Đến cuối cùng vẫn là ta , thua chàng rồi!!!
Hắn bóp lấy cổ nàng, nàng vẫn mỉm cười không đổi.
Hắn như điên cuồng đến tàn nhẫn, mà cười:
- Bây giờ chưa phải lúc để ngươi chết, ta muốn ngươi sống không bằng chết!!!
Hắn cho người khác làm nhục nàng , cường bạo nàng.
Nàng chết lặng, tan vỡ.
Sau 1 đêm bị người luân phiên dày vò, nàng gần như câm lặng, không còn nước mắt để khóc .
Chỉ có huyết lệ lăn dài.
Hắn nhìn nàng nằm sõng soài trên mặt đất ẩm ướt và bốc mùi trong nhà kho.
Thân thể bị dày vò đến thê thảm, không còn chỗ nào lành lặn .
Máu và bụi bẩn quyện vào với nhau, hạ thân lại tràn ra 1 dòng máu tươi ghê rợn.
Hắn bất chợt nhói tim .
Hắn nhắm mắt quay lưng .
Nàng sảy thai rồi....
Nàng là đồ đê tiện , nàng ta không xứng mang thai đứa con của hắn .
Nghiệt chủng không nên tồn tại.
Nàng bị dày vò như vậy cũng là đáng đời.
Thế nhưng tại sao...
Rõ ràng hắn đã trả thù được cho Vi nhi của hắn, rõ ràng hắn đã thực hiện được lời thề . ..
Phải dày vò khiến cho nàng sống không bằng chết.
Thế nhưng ...
Dày vò nàng , lại như đang ngược đãi chính trái tim mình.
Hắn không đành lòng???
Không ....
Không thể nào....
Hắn hận nàng đến thấu xương tủy, tuyệt sẽ không động lòng!!!
Làm sao có thể không đành lòng....
Không thể nào...
Người hắn phân phó rất nhanh đã mang rượu đến .
Là rượu độc do hắn tự tay điều chế.
Hắn sợ , sợ đợi thêm nữa , hắn sẽ không thể xuống tay....
Thế nhưng...
Phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn chằm chằm nàng , không hiểu thấu hắn lại muốn nàng cầu xin hắn.
Nàng cầu xin hắn ...
Hắn sẽ có 1 cái cớ để dừng tay .
Nói không chừng sẽ buông tha cho nàng.
Thế nhưng , hắn không nghe được 1 tiếng nào từ người trên đất.
Hắn lại tức điên lên. Hắn cười đến tàn bạo túm lấy tóc nàng , ép buộc nàng ngẩng đầu, thô bạo rót rượu vào miệng nàng.
Nàng uống.
Vào giây phút hắn buông tay , hắn lại nghe thấy tiếng nàng , nhỏ nhẹ vô lực như ruồi muỗi kêu:
- Kiếp này , ta yêu chàng đủ rồi!! Kiếp sau... Không mong gặp lại!!!
Tay hắn run lên, ly rượu trên tay rơi xuống vỡ tan.
Nàng chết, hắn lại rơi nước mắt.
------
- Tứ ca, đừng ép Hi tỷ uống rượu độc !!!
Ngũ công tử hốt hoảng từ bên ngoài vào phủ, nghe người trong phủ thuật lại sự việc xảy ra ngày đại hôn lập tức như kinh hoàng tột độ mà chạy thẳng đến nhà kho.
Ngũ công tử thất kinh hồn vía , kinh hồn táng đảm hét lên từ xa bên ngoài , thế nhưng...
Đã muộn từ lâu.
Thân thể nàng cũng đã lạnh.
Ngũ công tử quỳ bên thân thể bị dày vò đến thê thảm của nàng, nhìn hắn thất thần ngồi câm lặng 1 bên.
Ngũ công tử bật khóc, dè dặt nghẹn ngào:
- Tứ ca, huynh hiểu lầm Hi tỷ rồi...
Ánh mắt vốn không có cảm xúc của hắn trở nên lạnh giá:
- Đệ có ý gì???
Ngũ công tử mang tất cả mọi chuyện trong quá khứ và cả chuyện Trác Vi câu kết với Đại công tử 1 lần nói hết cho hắn.
Hắn điếng người, hắn như hét lên:
- Đệ nói dối , không thể , không thể nào... Đệ lừa ta ... Không thể... Nàng ta máu lạnh vô tình, độc ác cao ngạo như vậy... Sao lại có thể... Sao có thể im lặng chịu đựng không giải thích???
- Hi Tỷ ... Hi Tỷ không muốn phá hủy đi hình ảnh Trác Vi kia trong lòng huynh, không muốn huynh đau khổ... Tứ ca, còn 1 chuyện ... Năm xưa khi huynh rơi xuống hồ băng suýt chết đuối, thật ra người cứu huynh lên là Hi tỷ!!! Tỷ ấy sau khi mang huynh lên đã ngất xỉu , sốt cao suốt 1 tuần không hạ , thể chất âm hàn ăn sâu vào máu của tỷ ấy cũng là từ chuyện đó mà ra. Trác Vi vì thích huynh mà cướp công lao của tỷ ấy....
Tim hắn như ngừng đập , lại như vỡ vụn , lại càng như có trăm nghìn mũi tên cùng xuyên vào.
Hắn cảm mến Trác Vi , rồi yêu thích nàng ta . Đều là vì nghĩ nàng ta đã cứu mạng hắn .
Không ngờ....
Trong ngày đại hôn.
Hắn giết chết tình yêu của nàng.
Trong ngày đại hôn.
Hắn giết chết trái tim của hắn.
Trong ngày đại hôn.
Hắn giết chết bào thai chưa kịp thành hình trong bụng nàng , con của hắn.
Trong ngày đại hôn.
Hắn đã tự tay phá tan, hủy diệt tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian nàng dành cho hắn.
Nỗi đau dần lắng đọng thành độc dược ăn sâu vào máu thịt , vào tâm can.
Lóc da lóc thịt hắn.
Hành hạ hắn.
Lăng trì hắn.
- Hi nhi , Tứ ca có lỗi với nàng....
1 đêm hắn tóc đen hoá bạc đầu, 1 đêm hắn bờ vai trĩu nặng gánh tang thương.
Ngẩng đầu lên ba thước có thần linh , tội nghiệt hắn gây ra cho nàng từng chút bủa vây hắn , dày vò hắn đến không còn nơi trốn thoát.
Nàng nói ...
Nếu có kiếp sau , cũng không mong gặp lại.
Hắn ngay cả cam đảm để chết theo nàng , xin bồi tội...
Cũng không có...
Hắn sợ.
Hắn sợ nàng hận hắn.
Hắn sợ nàng oán hắn.
Hắn sợ nàng không tha thứ.
Đau đến tan nát con tim ,lại chỉ có thể hiu hắt quạnh quẻ tồn tại như cái xác không hồn .
Tịch mịch lặng lẽ tồn tại với ăn năn hối tiếc cả 1 đời....để chuộc tội.
------
Trong đêm tối, giây phút cuối cùng của cuộc đời , lão nhân gia 2 mắt mù loà từ lâu khóc than :
- Hi nhi , Tứ ca tìm nàng xin tạ tội , nàng có thể tha thứ cho ta được không???
******
Qua bao nhiêu kiếp , hắn ở cầu Nại Hà ,mỗi lần xin bát canh Mạnh Bà , qua sông đều hỏi người đưa đò "bao giờ mới có thể trùng phùng cùng cố nhân".
Thuyền gia đều chợt cười :
" - Bỉ Ngạn hoa nở không thấy lá.
Vong Xuyên Hà nước sâu lạnh lẽo.
Nước mắt Dương Giang mưa phủ Nại Hà.
Cố nhân cười, chặt đứt một hồi duyên."
Nước mắt hắn tuông rơi, rơi vào hoàng tuyền rồi biến mất.
Nàng vẫn là không hề tha thứ cho ta!!!
🍀 Nghiêm cấm mắng tác giả dưới mọi hình thức, tác giả cũng rất vô tội a~~~~~~ 😅😅😂😂😂