Random stuffs
Tác giả: BlackvShineWhitex
Crack! Crack!
Mọi thứ xung quanh tôi cứ như nứt vỡ ra từng mảnh. Hay là chính bản thân tôi đang bị nứt ra. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết nữa. Thật nực cười, bản thân đang bị cái quái gì cũng không biết thì làm sao mà tốt lên được chứ.
•°•°•°•
"Xin lỗi vì nói cái này." Tôi thở dài, miễn cưỡng nói.
"Katsuki," tôi nhìn thẳng vào mắt Katsuki và nghiêm túc nói "Shit. Là. Sai."
"..."
"..."
Sau một hồi im lặng thì cậu ấy bùng nổ.
"Tất nhiên là tao biết. Mày khinh thường tao à?" Cậu ấy hét lên.
•°•°•°•
Boboiboy nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình và khẽ cau mày. Cậu như đang chìm vào suy nghĩ của mình và không quan tâm tới xung quanh.
"Original, cậu không sao chứ?" Gempa lo lắng hỏi.
"Huh?" Boboiboy nhìn về Gempa, mờ mịt lên tiếng.
"Cậu dường như đang mất tập trung. Có gì làm phiền cậu à?" Gempa hỏi.
"Không có gì đâu," Boboiboy vừa nói vừa xua tay " chỉ là nghĩ tới một vài chuyện không quan trọng thôi." Cậu khẽ cười trấn an.
Gempa không tin. Là một nguyên tố gần gũi nhất, cậu cũng biết thói quen nói dối để không làm phiền người khác của Original. Thói quen này xuất hiện hầu hết ở các nguyên tố. Bây giờ thì họ đang tách khỏi Original nên cậu không thể biết được suy nghĩ trong đầu của cậu ấy. Cậu cảm thấy linh cảm xấu về chuyện này.
"... Nếu có chuyện gì thì nói cho tớ biết được không?" Gempa lo lắng nói.
Boboiboy ậm ừ đồng ý.
•°•°•°•
Rầm!
Blaze bị một cánh tay robot đánh bay vào tường. Mặt đất xung quanh nơi cậu đáp xuống nứt vỡ xung quanh. Trước khi kịp tiếp nhận tình hình, con robot đó đã đến đến gần, nâng cậu lên và bóp chặt cậu bằng cánh tay robot khổng lồ của nó. Blaze hét lên đau đớn.
Một mũi tên băng lao đến khớp tay của robot làm nó đóng băng và thả Blaze ra. Đó là Ice.
Ice lao đến chỗ của nguyên tố lửa và đứng phía trước để bảo vệ.
"Không sao chứ?" Khuôn mặt Ice không chút biểu cảm nhưng giọng nói lại đầy sự lo lắng.
"Hehe, không sao. Thậm chí nó còn không đau nhiều nữa cơ." Blaze cười tươi trả lời.
Cả hai người bắt đầu lao vào tấn công kẻ thù.
Trong khi đó, Boboiboy và các nguyên tố còn lại đang đi tìm cặp đôi lửa băng của họ. Mọi người di chuyển một cách cẩn thận vì sợ bị phát hiện.
Boboiboy đang đi chầm chậm ở phía sau. Đột nhiên, cậu cảm thấy cơ thể mình trở nên đau nhức. Ngực và cổ họng cậu trở nên nghẹn ngào và bỏng rát, nó có vị như sắt bị rỉ sét.
Boboiboy ho, một chất lỏng màu đỏ chảy ra.
"Ah..." Boboiboy có một chút choáng váng, cậu nhìn vào bàn tay dính máu của mình.
"Original!" Các nguyên tố vội vàng kiểm tra cậu.
Các nguyên tố trở nên cực kỳ lo lắng. Gempa kiếm tra nhiệt độ, Solar thì kiếm tra mạch, Taufan thì kiểm tra xem có vết thương, Thorn đã triệu hồi các cây thuốc, còn Hali thì trông như sẵn sàng để mang cậu đến phòng y tế.
Mặc kệ các câu hỏi và sự lo lắng, Boboiboy chỉ gạt họ ra. Cậu lau máu trên bàn tay của mình vào khăn tay và nghiêm túc nói.
"Đi theo tớ," Boboiboy đi trước chỉ đường, "tớ biết Ice và Blaze đang ở đâu rồi."
Các nguyên tố nhìn nhau lo lắng nhưng rồi cũng đi theo Boboiboy.
"Nếu cậu muốn thì tớ có thể mang cậu trên ván bay này." Taufan khẽ đề nghị.
Boboiboy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
•°•°•°•
Vai tôi run lên. Bàn tay được đưa lên che miệng. Và một tiếng cười phát ra từ miệng tôi. Tôi không biết tại sao tôi lại cười như vậy nữa. Rõ ràng là không có gì vui cả.
Nhưng...
Tôi cười. Chưa bao giờ tôi cười nhiều như thế này. Nhưng bằng cách nào đó, nước mắt của tôi cứ rơi xuống. Tôi vừa cười vừa khóc.
Nhưng thật kì lạ là càng khóc kiểu này càng làm trái tim của tôi trở nên đau đớn hơn, bị bóp nghẹt hơn. Nó đau đớn đến độ làm tôi không thở nổi.
Tiếng cười dừng lại và được thay thế bằng tiếng khóc nức nở.
•°•°•°•
Tôi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi.
Thật nực cười! Bây giờ tôi thậm chí phải nói dối với bản thân. Phải tự thuyết phục bản thân. Tôi thật thảm hại.
•°•°•°•
Tôi muốn moi trái tim của mình ra và bóp nát nó ra từng mảnh.
Tại sao nó lại đau như thế này cơ chứ? Tại sao tôi lại muốn khóc khi nó đau cơ chứ? Lúc trước thì không thể khóc, còn bây giờ thì lại trở thành kẻ mít ướt? Tại sao tôi lại không thể biến mất cơ chứ?
•°•°•°•
Đôi khi tôi lại muốn viết một đoạn văn thật vui tươi, sáng sủa. Nhưng thú thật là não tôi không nghĩ ra được. Nhưng thứ đau đớn, chảy máu thì tôi có thể viết cả ngày cũng được. Nhưng thật kì lạ là những thứ vui vẻ, hạnh phúc thì tôi lại không viết được.
Có lẽ là do tôi cảm thấy giả tạo khi viết những dòng đó? Hoặc là do tôi đã quên mất cái thứ gọi là vui vẻ, hạnh phúc đó là gì? Tôi không biết nữa.
•°•°•°•
Khi cánh cửa của khu di tích đóng lại sau lưng, Yin khuỵu xuống, ôm chặt đầu gối lại gần ngực, cúi đầu xuống. Hơi thở của cô trở nên nông hơn, gấp gáp hơn. Suy nghĩ của cô trở nên rối bời.
Cô ấy đã gần như không kiểm soát được bản thân. Cô...cô ấy....cô ấy suýt nữa...
"Bạn gần như đã giết mẹ!" Giọng nói của Chara vang lên khẳng định, không tức giận hay buồn bã. Nó dường như chỉ để nhắc lại.
"...tôi biết!" Yin trả lời yếu ớt, cô vẫn không ngẩng đầu lên.
"Các kí ức đã ảnh hưởng đến tôi khi tôi thấy cô ấy tấn công tôi. Tôi biết là tôi không nên làm vậy, tôi biết là tôi đã sai, tôi biết... Nhưng..." Yin không thể nói thêm được nữa. Mọi thứ bắt đầu quá nhiều với cô ấy.
"Hated đã dành được quyền kiểm soát của bạn." Chara tiếp tục lời không thể hoàn thành của Yin.
Yin gật đầu mệt mỏi.
Cô đã nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đây sẽ là True Pacifist. Cô sẽ không cần phải chết nữa. Nhưng cuối cùng thì... Tất cả là do lỗi của cô ấy.
"Nhưng đó không phải là lỗi của bạn." Chara tiếp tục.
"Huh?" Yin ngẩng đầu lên nhìn Chara.
"Đó là lỗi của họ. Vì họ đã bắt bạn phải chịu lỗi về những thứ bạn không hề làm. Tất cả quái vật, tất cả đã giết bạn hơn 200 lần trong khi bạn không hề gây hại tới bất cứ ai."
"Trừ Asgore ra. Ông ấy chưa giết tôi bao giờ." Yin lầm bầm sửa lại.
"Bởi vì trong hơn 200 lần đó, bạn chưa bao giờ có thể đến chỗ của ông ấy." Chara đảo mắt chỉ ra, "Thậm chí một vài quái vật biết bạn không thể Save nhưng họ vẫn giết bạn. Bạn đã phải sống trong một vòng lặp. Thức dậy ở đám hoa, bị giết, reset, thức dậy ở đám hoa lần nữa."
"Nhưng tôi cũng đã từng giết họ." Yin phản đối.
"Sau hơn 200 lần chết với nhiều cách khác nhau, một lần tự sát vì lỡ giết một quái vật tấn công bạn lúc bạn đang sợ hãi và một lần bị giết bởi các quái vật vì họ không tin bạn?" Chara nhướng mày, hỏi.
Yin không biết trả lời như thế nào. Lí do mà cô đã bắt đầu Genocide là vì cô hận họ vì đã giết cô, vì cô thấy bất công khi chỉ có mình cô phải chết, vì cô mệt mỏi khi phải đối xử tốt với những kẻ đã giết cô. Thành thật mà nói thì cô vẫn còn hận họ, không nhiều nhưng vẫn còn.
Nhưng cô vẫn nên tha thứ cho họ, đúng không? Cô không nên thực hiện Genocide, đúng không? Sau tất cả thì nó vẫn là lỗi của cô vì đã không bao dung, không đủ tốt như mọi người mong đợi.
Như nhận thấy tâm trạng của Yin, Chara bắt đầu trấn an: "Thật sự thì tôi không hiểu tại sao vẫn có thể tỉnh táo vào lúc đó. Nếu là người bình thường thì họ đã phát điên lên từ lâu rồi. Vả lại bạn chỉ thực hiện Genocide hoàn toàn một lần, khoảng 20 lần còn lại thì bạn vẫn bị giết còn gì."
"Nhưng thực sự thì tôi đã giết họ." Yin chỉ ra
"Nhưng thật sự thì họ đã giết bạn. Bạn chỉ trả lại thôi." Chara khó chịu nói.
" Nhưng tôi đã giết Asg--"
"Đó là do Flowey! Bạn không giết ông ấy." Chara cắt ngang câu nói của Yin, "Và chết tiệt, đó thậm chí là lần đầu tiên bạn gặp ông ấy sau hơn 200 lần Reset. Đó không phải là lỗi của bạn." Chara tức giận hét lên.
Chara cảm thấy thật kì lạ khí mình tức giận về quái vật vì cô gái này. Chara luôn yêu thích quái vật hơn con người, thậm chí họ còn rất ghét con người. Nhưng bằng một cách nào đó, họ đã ở đây tức giận quái vật cho một con người. Một con người quá đỗi vị tha, quá đỗi nhân nhượng để rồi bị vùi dập. Và khi cô ấy bắt đầu phản kháng thì mọi chuyện lại đi quá xa, để rồi phải tự trách mình vì không đủ vị tha với những kẻ đã giết mình.
Chara không thích nhìn Yin tự trách mình. Khi mà cô ấy đã không làm gì sai từ đầu. Khi mà cô ấy bị buộc phải chuộc lỗi vì lỗi lầm của người khác. Khi mà cô ấy đã quá đau đớn. Khi mà cô ấy ngay từ đầu đã không nên bị kéo vào những rắc rối này...
Chara quan tâm đến con người này.
"Nó cũng không phải là lỗi của họ." Yin nhẹ nhàng lên tiếng.
"Nhưng--"
"Nghe này, Chara! Có thể là nó không phải là lỗi của tôi, nhưng nó cũng không phải là lỗi của họ. Nó chỉ là cách cuộc sống vận hành," Yin vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Chara, "cuộc sống không bao giờ công bằng."
"...fine." Chara thì thầm thất bại.
"Nhưng bạn sẽ không còn trách bản thân vì Genocide nữa phải không?" Chara lo lắng hỏi lại. Họ biết Yin sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy.
"...đi tiếp thôi nào!" Yin đứng dậy và tiếp tục đi.
Chara thở dài ngao ngán. Cô ấy sẽ là một nỗi đau ở mông.
•°•°•°•
"Bạn làm sao vậy?" Chara hét lên khó chịu, " Bạn không tức giận khi Papyrus dùng các câu đố nguy hiểm lên bạn, hay là khi Undyne gần như giết bạn một lần nữa. Nhưng bạn lại ở đây để muốn tấn công Alphys?"
"Bạn không thể vị tha nốt lần này sao?" Chara hét thẳng vào mặt Yin.
Yin ghét nó, ghét cái cách mà nó đang làm phiền cô. Cô ấy ghét cái cách mà Chara nói mà không biết vấn đề đó lớn thế nào với cô ấy. Cô ấy biết là Chara chưa thấy việc cô ấy đã trải qua. Nhưng nó vẫn làm Yin khó chịu.
"Bạn thì biết cái gì?" Yin nghiến răng, gầm gừ lên tiếng.
Chara bất ngờ, họ không biết nói cái gì. Đây là lần đầu tiên họ thấy Yin tức giận thế này.
"Tôi ghét Alphys. Tôi chết tiệt ghét cô ấy. Nhưng người khác đã giết tôi nhưng ít nhất thì họ đã giết tôi nhanh chóng. Nhưng còn Alphys? Cô ấy đã thí nghiệm trên người tôi. Bạn có biết cái cảm giác mà tâm trí của mình đang dần dần mất đi không? Bạn có biết cái cảm giác muốn chết khi lâm vào tình cảnh đó không? Bạn có biết cái cảm giác mà khi nhận thức ập đến vào thời điểm tôi thức dậy ở đồng hoa không? Bạn có biết rằng vì một sự cố nên tôi mới chết được không? Bạn có biết tôi sợ hãi thế nào khi nghĩ rằng tôi sẽ mắc kẹt ở dạng đó mãi mãi không?" Yin hét lên giận dữ, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
Chara bàng hoàng. Không... Không phải là... Cô ấy đã... Yin đã...
Sau khi hét lên với Chara, Yin cảm thấy tội lỗi. Tại sao cô lại tức giận với họ?
Họ chỉ nói ý kiến của họ, họ không làm gì sai cả.
Lau nước mắt, với giọng nói khàn, Yin nhẹ nhàng nói "Tôi xin lỗi. Tôi không nên la hét với bạn..."
"Tại sao bạn lại xin lỗi?" Chara bất ngờ lên tiếng, "Đó là lỗi của tôi."
Yin lắc đầu, và nói: "Không phải lỗi của bạn, bạn chỉ nói ý kiến của mình. Tôi không nên tức giận và la hét bạn."
'Nhưng tôi là người đã làm phiền bạn vào lúc đầu.'
√=√=√=√
Đây là các đoạn ý tưởng nhỏ bất ngờ nảy ra trong đầu tui. Các đoạn này có thể là sẽ xuất hiện trong truyện, nhưng cũng có thể là việc ra để đó, không có tác dụng gì.
Tui viết mấy cái này là để nhẹ bớt đầu và đỡ đau tim hơn. Vì nếu tui không viết ra thì tui có cảm giác kì lắm, mọi thứ dường như khó thở đi vậy.
Các ý tưởng sẽ không liên quan với nhau lắm. Vì tui có ý định viết rất nhiều truyện, như bạn đọc thì thấy có Boboiboy, Bnha, Undertale Au và một số đoạn tui không biết trong truyện nào nữa.
Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã đọc.