Nàng và ta gặp nhau nơi rừng sâu. Ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Làn da trắng hồng, đôi mắt hiền dịu biết nói. Từ giây phút ấy, ta biết mình không cần kiếm đâu xa, người ta sẽ yêu thương trọn đời chính là nàng.
Nhưng tại sao vậy. Chúng ta đã hứa bên nhau trọn đời. Vậy mà nàng lại bỏ ta ở đây, bỏ ta lại chốn đìu hiu cô quạnh này. Nàng biết gì không, ta đã tìm nàng. Ta tìm trên các sườn núi dốc, vào các hang động tối om đầy sát khí, trên khắp các sườn vực thẳm. Những hòn đá sắc nhọn, những dây gai đâm vào chân đến tóe máu. Nhưng nàng, đâu mất rồi.
Ta tuyệt vọng lắm, tìm rồi lại tìm, tìm mãi. Ngày ngày, ta đợi nàng bên những cánh đồng hoa, những con sông. Ta vẫn cứ thơ thẩn như vậy. Vẫn lững lờ nhìn dòng đời lững lờ trôi. Ta vẫn nhớ mỗi buổi chiều về, nàng đợi ta ở đây. Nàng ôm ta vào lòng, vuốt ve làn tóc rối, lấy khăn lau vầng trán đẫm mồ hôi của ta. Đâu đâu cũng chỉ là nàng, những kỉ niệm ùa về khiến ta vừa hạnh phúc, vừa đau thương.
Bỗng trên bầu trời xanh. Chim ưng đang đuổi bắt chú thiên nga trắng muốt. Ta ngước nhìn bầu trời, giương cung lên bắn. Thiên nga kiệt sức rơi vào lòng ta. Thật quen thuộc. Nhưng chú thiên nga nhỏ bị thương rồi. Ta lấy vạt áo, lau vết máu trên người nó.
Trước mặt ta, nàng hiện lên đẹp tựa thiên thần vậy. Ta cứ nghĩ mình đang mơ. Nàng là tiên nữ, không phải người phàm. Dẫu sao kiếp này hai ta có duyên. Ở bên cạnh nhau hạnh phúc trọn đời.
Vết máu mà chàng để lại nơi rừng sâu đã thấm sâu vào lòng đất. Bên dòng suối xanh, vết máu của nàng đã hòa chung với dòng nước xanh thẳm. Tại những nơi này, nữ hoàng của các loài hoa ra đời. Đó chính là "HOA HỒNG". Hoa thơm ngát, đẹp dịu nhẹ như tình yêu của con người. Loại hoa tượng trưng cho tình yêu hạnh phúc trọn kiếp, trọn đời.