- Chào em, tôi lại đến thăm em đây.
Tôi tặng em một bó lan hồ điệp trắng muốt. Em cười nhìn tôi, mang theo bao nắng về chắn cơn mưa rào bất chợt. Thỉnh thoảng ông trời cứ làm mình làm mẩy với con người như vậy đấy. Đương thời rét mướt lại ngẫu hứng cho mưa báo mùa hạ sắp về. Hình như nàng Bân đan áo cho chồng xong rồi.
Tôi khẽ chạm vào em, người em lúc nào cũng lạnh. Mưa rơi ướt đẫm, phủ lên cả tôi và em cái ẩm ướt nặng nề. Vài giọt nước đọng lại nơi khóe mi em trượt dài xuống. Lạ thay, em vẫn cười rạng rỡ. Vậy ra đó là những giọt lệ hạnh phúc.
Em đúng là một kẻ lạc quan. Đi theo tiếng gọi của bầu trời rồi mà em vẫn giữ lại cho trần gian, cho riêng tôi một nụ cười.
______________________
Tôi gặp em vào một ngày trời mưa tầm tã tháng tư, em đến không một lời báo trước. Em chuyển tới phòng 856, ở một mình trên tầng cao nhất. Gia cảnh nhà em khá đặc biệt nên dù ở nơi này, em vẫn bị nhốt trong chiếc lồng son, làm một chú chim chẳng có tự do. Một kẻ cô đơn...
Mang theo tâm trạng nặng nề như những giọt nước mải miết đùa nghịch ngoài khung cửa sổ, tôi bước vào phòng em. Em đang tựa đầu lên khung cửa sổ, ánh mắt hướng lên bầu trời xa xăm. Mặc, tôi còn bao bệnh nhân đang chờ nữa, hơi đâu mà đợi em chú ý tới, nên tôi cất tiếng kéo em về thực tại:
- Lần đầu gặp mặt. Tôi là bác sĩ điều trị của cậu.
Em hơi ngẩn người quay ra nhìn tôi, khóe miệng cong lên. Em cười, chẳng phải kiểu ngờ nghệch như ở những bệnh nhân khác. Không giống họ, nụ cười của em có vẻ gì đó rất riêng. Vẻ vui mừng hằn sâu trong đôi mắt tựa một đứa trẻ vô tư.
Em chỉ vào miệng, "a, a" vài tiếng rồi xoay người lại, ngồi đối diện với tôi.
Em không nói được.
- Chúng ta bắt đầu kiểm tra nhé?
Em ngoan ngoãn gật đầu, một bệnh nhân dễ chịu. Lúc này tôi mới có cơ hội quan sát em thật kĩ. Gương mặt mang nét trưởng thành đặc trưng của chàng trai tuổi 25 mà ánh mắt em trong quá, đầy thơ ngây và dịu dàng. Thân hình gầy gò nổi bật trong bộ quần áo bệnh nhân. Em đột ngột nắm chặt lấy tay tôi, viết lên đó vài chữ.
"Chào anh, lâu lắm rồi mới có người chịu nói chuyện với em. Mong anh không sợ em phiền phức."
Tôi gật đầu đáp lại, tự nhủ sau này phải chú ý tới em từ hơn. Khi ấy tôi nghĩ đó chỉ là lòng thương cảm, sau này mới biết tôi đã lầm. Tôi dịu dàng hơn với em:
- Em không biết thủ ngữ à?
Em gật đầu.
- Vậy tôi dạy em, được không?
Em trả tôi bằng một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tôi thấy trái tim mình rung động.
Kể từ ngày hôm ấy, tôi tới phòng em nhiều hơn. Thời gian rảnh rỗi đều dành cho em. Tôi thích nhìn em cười, thích cái cách em ngây ngốc nhìn tôi, thích nhìn dáng vẻ chăm chú mỗi khi em ngước lên bầu trời. Nếu như em có thể nói được, chắc hẳn em sẽ tíu tít cạnh tôi như chú chim non, điều đó thật tuyệt.
Tiếc thay, điều tuyệt vời chẳng đến với em và tôi. Em vẫn mãi ngắm nhìn sắc màu của thế giới, lắng nghe âm thanh của thế giới nhưng không giao tiếp với thế giới bằng giọng nói.
"Em có thể giao tiếp với thế giới bằng tâm hồn".
Em cười cười, ngón tay thoăn thoắt vạch lên bàn tay khô ráp của tôi từng nét chữ. Tôi dạy em thủ ngữ, nhưng tôi cảm giác em thích chạm vào tay tôi hơn. Dần dần, tôi cũng quen với việc mấy ngón tay khẳng khiu trườn trong lòng bàn tay.
"Bác sĩ, nếu như có đôi cánh, có phải em sẽ bay lên trời được không?"
- Em ngốc quá, con người không có cánh đâu.
"Vậy tại sao thiên thần lại có cánh?"
- Bởi vì họ phải đi khắp nơi để cứu rỗi những tâm hồn bất hạnh, họ cần một đôi cánh để đến với những người ấy nhanh hơn.
"Hay quá, em cũng muốn. Nếu không có đôi cánh, em muốn nhờ những chú chim đáng yêu ngoài kia mang em lên trời."
Tôi bật cười xoa đầu em.
- Em muốn thì trước tiên phải rời khỏi đây đã. Em không nói cho tôi biết nguyên nhân em vào đây, em sẽ không khỏi bệnh đâu.
Em nhìn tôi. Dù chỉ một khoảnh khắc, tôi đã thấy trái tim bị xoáy sâu thật sâu.
"Như vậy em sẽ không gặp được bác sĩ, được nói chuyện với bác sĩ mỗi ngày nữa."
Như ma xui quỷ khiến, tôi đáp:
- Tôi cũng muốn cùng em nói chuyện mỗi ngày. Đồ ngốc.
"Em là một đứa trẻ hư, một kẻ vô dụng, bác sĩ vẫn muốn nói chuyện với em sao?
- Em nói cái gì thế? Em không vô dụng. Chỉ là em chưa biết cách sử dụng bản thân cho đúng thôi.
Em cười. Tôi cũng cười.
Em cười vì tôi.
Còn tôi, tôi cười vì em.
______________
- Bác sĩ, bảo vệ nói bệnh nhân ở phòng 856 có...
Chẳng đợi y tá trực bạn nói hết câu, tôi đã lao ra khỏi phòng chạy đến bên em. Tôi có linh cảm rất xấu, xấu hơn nữa là linh cảm nào của tôi cũng thành sự thật.
Phòng bị khóa.
- Em có ở trong đó không? Này!
Tĩnh lặng.
Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi, có chuyện xảy đến với em. Tôi đã không để ý, nụ cười của em vẫn trong lắm, nhưng ánh mắt em nhìn về tôi đã đổi khác rồi.
Tôi phá cửa.
Đáp lại linh cảm xấu của tôi, em đứng trên bệ cửa sổ, gió thổi rèm tung bay, in bóng em xuống sàn gạch lạnh lẽo. Khắp phòng ngập tràn đồ đạc bị đập phá, chẳng có thứ gì nguyên vẹn. Vài giọt máu loang trên ga giường như mấy khóm hoa hồng nở trên tuyết.
- Em...xuống đây, được không?
Em mỉm cười, lắc đầu.
- Có chuyện gì sao? Em đừng chọc tôi như vậy...mau, quay lại cạnh tôi. Không phải em muốn mỗi ngày đều trò chuyện cùng tôi hay sao?
"Bác sĩ, đã không thể nữa rồi."
Lần đầu tiên em dùng thủ ngữ tôi dạy lại trong hoàn cảnh này.
"Cảm ơn anh, vì đã ở cạnh em. Dẫu biết tình cảm này là sai, nhưng em tin vào trái tim của mình. Bác sĩ, em yêu anh."
- Tôi...
"Shhh, anh không cần trả lời đâu. Em định giữ tình cảm của mình trong chiếc hộp cấm nhưng đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Em phải đi, bác sĩ à..."
Tôi... làm bác sĩ tâm lí để làm gì? Tôi... có tư cách gì để đều trị cho những bệnh nhân tâm thần kia? Ngàn lời muốn nói, vạn câu muốn hỏi, lại chẳng thốt lên được chữ nào.
"Anh không cần phải hối tiếc hay tự trách bản thân mình đâu bác sĩ. Nếu anh yêu em, vậy thì năng tới thăm em một chút. Mỗi lần đến thăm, nhớ tặng em hoa lan hồ điệp trắng. Cho anh nhịn đói nguyên tháng luôn."
Tôi bật cười bất lực. Vì em, tôi nhịn đói cả năm cũng được.
- Em nói gì vậy chứ...
"Tạm biệt anh, bác sĩ. Cuối cùng em cũng được giải thoát. Anh ở lại, hãy sống cả phần của em. Hãy nhớ thật kĩ nụ cười em dành cho anh."
Em buông mình, cánh tay dang rộng muốn ôm lấy bầu trời. Không biết ảo giác hay hiện thực, tôi thấy sau lưng em có ngàn cánh chim.
"Nếu không có đôi cánh, em muốn những chú chim đáng yêu ngoài kia mang em lên trời."
_______________
- Em biết không? Trước khi gặp em, tôi là một kẻ tự ti, hướng nội. Xã hội hình như quay lưng lại với tôi. Nhưng tôi vẫn đứng ở đấy, khoác lên mình chiếc áo bác sĩ, đối diện với bệnh nhân. Đến khi gặp được em, tôi mới thực sự được cứu rỗi. Em có thể vô dụng trong mắt của nhiều người nhưng với tôi, em là thiên thần cứu cả thế giới.
"Em biết mà, bác sĩ."
Mưa vẫn rơi.