- Tuệ Tâm. – Nàng nói trong cơn mê sảng.
Hương rượu tỏa từ người nàng khiến Tuệ Tâm chua xót. Nàng lại uống rượu một mình, Cẩm Quỳnh ôm chầm lấy cổ của hắn, không buông.
- Tuệ Tâm là ai? – Khóe mắt hắn cay cay.
- Là phu quân của ta. – Nàng cất tiếng dịu dàng.
Giờ thì hắn đã hiểu, vì sao nàng vẫn luôn gọi hắn với cái tên ấy. Thì ra đó là tên phu quân nàng, người mà nàng đã cất giấu trong lòng, chẳng màng đến việc yêu đương với bất kỳ ai. Hắn đưa nàng về phòng. Gương mặt hụt hẫng, lạnh như băng.
Sáng hôm sau, hắn mang đến cho nàng một bát cháo nóng. Đỡ nàng dậy thật nhẹ nhàng, rồi lạnh lùng hất tay ra hiệu cho thị nữ lui xuống. Nàng tròn mắt nhìn hắn.
- Tuệ Tâm, con đến đây làm gì? – Nàng hỏi.
- Ta không phải Tuệ Tâm, sư phụ, tên ta là Quốc Tuấn. - Hắn đứng dậy, gằng giọng nói.
Gương mặt hắn như muốn bốc hỏa. Đôi mắt hắn rơi vào thân hình quyến rũ của nàng, hắn đã sinh tà tâm đáng khinh bỉ với sư phụ mình. Hắn ghen với người đàn ông đó. Hắn thật sự muốn kẻ có cái tên Tuệ Tâm ấy chết ngàn vạn lần.
- Không. Con là Tuệ Tâm. Tuệ Tâm bé nhỏ của ta. – Nàng nhẹ giọng phản bác.
Lửa giận trong lòng hắn bùng lên, không có bất kể thứ gì có thể ngăn cản. Hắn thuận tay, xé rách tấm vải chắn giường.
- Ta là Quốc Tuấn. Người nhớ kỹ cho ra. - Hắn lớn tiếng.
Sau đó, hắn quay bước rời đi thật nhanh. Bỏ lại sau lưng sự khó hiểu ngờ nghệch của nàng.
Hắn không hiểu và mãi mãi vẫn không hiểu. Nàng đã chờ hắn trăm năm nay. May mắn gặp hắn trong kiếp này, chỉ mong được ở cạnh hắn lâu hơn. Bỗng, một đốm sáng lóe lên sau ánh nến. Một cô gái mặc y phục màu xanh lục, bước đến bên giường nàng.
- Cẩm Quỳnh. Tỷ hãy buông tay đi. – Cô gái trầm mặt nói.
- Đã quá muộn rồi. – Nàng nở nụ cười nhàn nhạt đáp.
- Vẫn còn một canh giờ nữa. – Cô gái níu tay nàng.
- Muội về đi. – Nàng hất tay.
Cô gái lắc đầu ngao ngáng với sự bướng bỉnh của Cẩm Quỳnh. Liền biến mất theo làn gió vừa thổi vào phòng.
Nàng vốn dĩ là một cây cẩm quỳnh xinh đẹp trên ngọn đồi xa xăm. Sống quanh năm trong cô độc lẻ loi. Bỗng một ngày nọ, tiếng sáo vang lên êm ái, dịu mát lòng nàng. Cậu bé mặc một bộ quần áo giản dị của nông thôn, với vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
Ngày nào cậu cũng đến, trò chuyện và thổi sáo với cây cổ thụ to lớn. Nàng là tiểu tinh linh, tích tụ đủ linh khí trời đất, đã thành hình người và đem lòng yêu quý cậu bé. Và rồi một ngày nắng đẹp, cậu bé đã trở thành chàng trai khôi ngô tuấn tú.
Cho đến một ngày, nàng quyết định xuất hiện để gặp chàng trai ấy. Hai người mới gặp như đã quen, trò chuyện suốt mấy canh giờ. Tiếng sáo lại ngân vang khắp ngọn đồi lộng gió, phả vào những đám mây vị ngọt của tình yêu.
Sau đó một hôm, nàng vẫn đợi chàng trai như thường lệ. Đợi từ lúc hừng đông, khi những chú chim ríu rít hát ca. Đến khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm màu đỏ vào tán cây cẩm quỳnh. Chàng vẫn không đến. Một ngày, hai ngày, ba ngày,... Chẳng còn thấy bóng dáng ai đến nữa. Cây cẩm quỳnh chìm trong cô đơn và tuyệt vọng.
Năm tháng trôi qua, nàng quyết định rời khỏi ngọn đồi tẻ nhạt ấy. Nàng đi đến vương quốc Mặt Trời ở hướng Đông, nơi mà lời đồn trong gió nói rằng rất náo nhiệt và sầm uất . Đức vua là một kẻ ngu muội, khốn kiếp. Nàng đã lừa hắn, để hắn tin vào thần linh và sự trừng phạt của thần. Thế là, nàng dễ dàng trèo lên vị trí quốc sư trong nháy mắt.
Quả nhiên, nàng đã cư xử như một con yêu quái thực thụ.
Nàng ung dung vào một tửu lâu, gọi một vò rượu. Tùy tùng đều bị nàng đuổi đi. Bỗng có tiếng kim loại chạm vào đất, ngó ra thì thấy một đoàn người với xiềng xích gắng liền tay chân. Bọn quan binh vừa quất roi vừa mắng chói tai.
- Bọn khốn, nhanh chân lên. – Một tên quan binh quát lớn.
Vừa nói, hắn vừa lấy roi da quất vào một cụ già. Tiếng roi da rơi xuống liên hồi, âm thanh thật khiến người ta kinh hãi. Tên quan binh vẫn không ngừng chửi rủa. Một thanh niên đưa tấm lưng hắn che chắn cho cụ già. Gương mặt hắn bị bùn đất làm bẩn, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tú, oai hùng.
Nàng húp cạn chén rượu, bình tĩnh xem trò vui. Một chén rượu từ phía tửu lâu bay thẳng đến tên quan binh như một viên đạn.
- Kẻ nào dám ám sát ông đây? - Hắn ôm đầu, gầm lên chói tai.
Thiếu nữ đứng dậy, uyển chuyển bay người đến, thoáng chốc đã đứng cạnh tên quan binh. Hắn định ra tay động thủ, tùy tùng của nàng đã chạy đến, giơ ra một tấm kim bài.
Đám quan binh chân tay run rẩy, quỳ rạp xuống xin tha mạng. Nàng đưa tay, đỡ lấy chàng thanh niên. Là hắn, người đã mang tiếng sáo đến bên nàng trong những ngày buồn tẻ nhất.
- Hắn là của ta. – Nàng mấp máy miệng.
Tiếng nàng phát ra lạnh lùng như có mùi chết chóc. Dù đây là đám nô lệ bị đày đi biên ải, không thể tùy tiện lấy đi. Nhưng với nàng, không ai dám mở lời lên tiếng.
Hắn theo nàng về phủ quốc công. Hắn quỳ xuống dưới chân nàng, như thể hắn đã rất thuần thục. Toàn thân hắn chi chít vết thương. Hắn và nàng đang ở phòng riêng của quốc công, mùi nến thơm xông vào mũi hắn, dịu nhẹ như ánh mắt nàng dành cho hắn.
- Ngươi tên gì? – Nàng nhẹ giọng hỏi.
- Bẩm quốc công, thần không có tên. Có thể gọi thần là Mười Sáu. - Hắn đáp vô hồn.
- Vậy ta sẽ cho ngươi một cái tên. Tuệ Tâm. Thế nào? Ngươi có thích không? – Nàng hỏi đầy thiện ý.
Hắn ngạc nhiên về câu hỏi này. Thích không? Người như hắn ư? Xưa nay chỉ có phục tùng và tuân mệnh. Nếu làm phật ý chủ nhân, sẽ bị vứt bỏ như một món đồ chơi cũ. Mấy thứ cảm xúc như thích, yêu, hờn, ghét với hắn thật xa xỉ.
- Tạ quốc công ban tên. - Hắn vừa nói vừa cúi lạy.
Tình cảm của họ nảy sinh nơi phủ quốc công. Hắn thổi sáo và trò chuyện cùng nàng. Đêm trước ngày cúng bái, nàng không thể nào ngủ được. Hắn lén theo nàng, thấy nàng dẫn một đám trẻ đi vào phòng tẩy uế, nơi đó có một cái hồ lớn. Mấy đứa trẻ đờ đẫn sau khi được uống nước thánh. Nói trắng ra là mê hương để chúng đừng quấy khóc.
Ngươi thổi cho ta nghe một khúc được không. – Nàng thì thầm bên tai hắn.
Hắn ngồi dậy, thổi cho nàng khúc nhạc quen thuộc. Tiếng nhạc chứa đựng tình yêu thầm kín của hắn, cùng với sự lo lắng mà hắn đã vượt quá thân phận mà dành cho nàng. Nàng vẫn không thể ngủ được. Nằm trên giường, hắn dỗ dành và an ủi. Cố gắng xóa tan những suy nghĩ đen tối có thể làm với nàng.
Ngày tế đàn, nàng mặc y phục trắng muốt, tự hỏi vì sao làm trò bẩn thỉu đến tận cùng, lại cần phải sử dụng một y phục có màu sắc tinh khôi đến vậy? Thật mỉa mai. Nàng dùng lưỡi đao trên tay, không ngần ngại đâm vào để hòng moi tim đứa trẻ trước mặt.
Một mũi tên xé toạt không trung, xuyên về phía nàng. Một kẻ nào đó đẩy nàng té xuống bục tế.
- Tuệ Tâm? – Nàng hốt hoảng.
Người đàn ông đang dùng bộ ngực oai vệ, phủ hết tầm nhìn của nàng. Máu nóng trên người hắn tuôn ra, rơi rớt trên mặt nàng.
- Tại sao? – Nàng òa khóc.
- Ta là yêu quái, ta sẽ ăn tim của ngươi đó. – Nàng gào lên như đứa trẻ.
- Đừng khóc. Nàng là người tuyệt vời nhất trong đời ta. - Hắn nói chậm rãi, thanh âm nhỏ dần.
Bàn tay Tuệ Tâm buông thỏng, gục xuống người của Cẩm Quỳnh. Nàng ôm lấy hắn mà gào thét.
- Yêu nghiệt, chịu chết đi! – Thái Tử nói vọng ra.
Vừa nói, hắn vừa giương cung tên về phía Cẩm Quỳnh. Nàng phát ra một làn yêu khí cực mạnh. Khói đen lan tỏa khắp thân nàng. Cẩm Quỳnh thi triển một khối ma pháp lớn, tàn sát hết cả vương quốc. Sinh linh đồ thán, cả vương quốc chìm trong một màu đen u tối.
Mười đạo sĩ đã đến và thu phục nàng. Họ bắn những tia phép trắng sáng về phía nàng. Họ giao chiến với nhau rất dữ dội. Đạo sĩ thứ bảy chợt chiếm thế thượng phong, đạo sĩ thứ tám đánh lén từ phía sau. Nàng nhất thời không đề phòng, đã rơi từ trên không xuống đáy vực sâu.
Nhưng, chấp niệm trong lòng nàng vẫn chưa tan biến. Nàng trở về ngọn đồi, nặn lại từ đất thành hình người hoàn chỉnh. Và tiếp tục, chờ đợi...
Một cậu bé bị một con cọp đuổi chạy vào rừng, lên một ngọn đồi phía xa. Một cây cẩm quỳnh to lớn đứng sừng sững chắn mất ánh mặt trời. Cô gái mặc y phục trắng nhìn con hổ bằng ánh mắt sát khí. Nó chuyển hung tợn sang sợ hãi rồi cụp đuôi chạy mất.
Cậu bé ấy là Quốc Tuấn, thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc. Nàng đã cứu và cõng đứa trẻ lạc rừng tội nghiệp ấy về phủ của cha hắn. Không cần ban thưởng điều gì, nàng chỉ xin được ở lại dạy dỗ đứa trẻ ấy.
Năm tháng trôi qua, hình như thời gian không chảy trên người nàng. Cẩm Quỳnh vẫn dáng vẻ ấy không hề thay đổi. Nàng tuyệt nhiên trở thành sư phụ hắn, vẫn luôn gọi hắn là Tuệ Tâm. Hắn đã nhận thấy sự bất thường của sư phụ mình từ lâu, nhưng hắn chọn phớt lờ và bịt miệng những kẻ đồn đại về nàng.
Giờ đây, thân xác nàng đã mục rửa, làm trái mệnh trời nào có kết cục tốt. Nàng biết chứ, nàng sẽ tan thành cát bụi, mãi mãi không được luân hồi. Nàng chấp nhận trả giá chứ không chấp nhận quên đi ký ức với chàng.
Tuệ Tâm quay lại phòng tìm nàng. Hắn mở cửa xông vào một cách dứt khoát. Hắn ôm chầm lấy người phụ nữ ốm yếu đang nằm trên giường.
- Sư phụ, ta yêu người. - Hắn siết chặt vòng tay.
Nàng cảm thấy toàn thân tê liệt, đau đớn như thể có nghìn mũi kim xuyên qua từng mạch máu. Cố nén cơn đau, nàng cắn chặt môi để không phải thét lên. Nàng dần tan biến, thân ảnh nàng hóa thành cát bụi. Hắn chỉ đang siết chặt không rời một tấm y phục màu trắng với họa tiết hoa điểm tô nhẹ nhàng.
Hắn điên cuồng la hét, trách nàng sao lại xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Rồi lại biến mất đến một lời cũng không chào từ biệt. Hắn không biết nên hận hay yêu nàng nữa đây?