Tôi không thích nắng cũng chẳng ưa Gió. Tôi chỉ yêu cuộc sống thanh bình của tôi. Giống như một nhành hoa sớm vào ban mai, thức dậy với ánh sáng mặt trời và khép mi khi hoàng hôn buông xuống. Cuộc đời tôi cứ thế lặng lẽ, bình dị mà trôi qua. Với tôi thế là đủ đầy và hạnh phúc. Tôi không ưa ràng buộc thế nên cũng chẳng muốn bất kì ai bước vào cuộc sống hiện tại.
Nhưng em chẳng thế. Một cách vô cớ xâm phạm đến lãnh địa của tôi. “Phiền thật đấy!” - đó chính xác là những gì lần đầu tiên tôi gặp em có thể nói.
Thậm chí tôi đã từng nghĩ phải chăng kiếp trước tôi đã mắc nợ em cái gì rồi hay tôi đã gây ra cái hoạ lớn nào đó mới khiến ông trời sai khiến em tới ám tôi?
Em thích tôi? Tôi không biết nhưng em cứ khăng khăng khẳng định thế… Ở điểm gì, vì sao tự dưng lại yêu thích một người mờ nhạt như tôi? Tôi không nổi bật như em, không hoạt bát như em, không thích ồn ào, thích một mình… vậy vì sao em thích tôi?
Tôi đủ trưởng thành để hiểu chẳng có gì là tự nhiên. Và em yêu tôi, nếu là thật lòng thì chắc chắn cần một lí do nào đó. Đừng nói với tôi là chẳng có gì, tôi không cho phép bản thân mình tin vào điều viển vông ấy.
Nhưng em biết không? Sự hiện diện của em trong cuộc sống của tôi chẳng biết tự bao giờ lại trở nên quan trọng như thế.
Em tựa như một cơn mưa lạ lẫm, bất chợt kéo đến, bất chợt làm ướt lòng tôi. Nhành hoa vốn đang khô cằn bởi nắng lại được tắm mát dưới cơn mưa, lòng tôi đã ngỡ xuân về.
Tôi và em, chúng ta không có điểm chung, chính xác là hai đường thẳng song song hoàn toàn riêng biệt. có lẽ do một sự cố nào đó, chúng ta giao nhau, và rồi tôi đem lòng cảm mến em. Không biết em có cảm nhận được không, tôi không còn né tránh em như trước nữa. Tôi đã bắt đầu quen dần với sự có mặt của em, tôi nhớ tiếng cười giòn tan, nhớ giọng nói ngọt ngào, nhớ những câu hát vu vơ, những hành động nhỏ nhặt nhưng với tôi lại đáng yêu đến lạ. Chẳng biết tự bao giờ mọi hành động nơi em đều thu hút cái nhìn của tôi như thế.
Tôi biết tôi yêu em rồi. Và khi lòng tôi giao động là tôi đã thua. Tôi sa ngã trong chính cái bẫy ngọt ngào mà bản thân đã biết trước. Ngày tôi định đứng trước mặt em đàng hoàng thổ lộ để đáp lại tình cảm của em cũng chính là ngày em rời bỏ cái kén nhỏ của tôi mà đi mất. Có phải vì chờ đợi tôi quá lâu mà em chán nản bỏ cuộc? Tôi đã tự dối lừa mình như thế. Nhưng hiện thực thì không có phép tôi tự lừa dối, em quay lại với người cũ.
Em có hiểu cảm giác bị đẩy xuống vực sâu ngay khi vừa được kéo lên gần miệng bờ không? Tôi vô lực nhìn theo bóng lưng của em. Hóa ra em rất đẹp, mái tóc suôn dài tung bay trước gió, nụ cười kia còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai.
Nhưng tôi lại chẳng trách nổi em. Em không yêu tôi thì tôi chẳng thể nào giữ nổi, em tìm được hạnh phúc tôi cũng miễn cưỡng vui cho em.
Ngày em đi tôi đổ lệ dưới trời mưa, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể này, tôi tự nói sẽ chẳng sao đâu, bởi trước khi em đến đây tôi cũng một mình kia mà. Nhưng em hiểu không, mặc cho tôi tìm đủ cách dối lừa, lòng tôi vẫn nhói. Phải chăng tôi là kẻ xui xẻo khi tôi mở lòng với em? Phải chăng tôi đã sai rồi… Tôi chìm trong men say để quên em, nhưng càng uống lại càng tỉnh và tôi càng nhớ em. Giá như bây giờ em ở đây thì tốt biết mấy, dẫu biết là không thể nhưng tôi vẫn ao vẫn ước.
Phải làm sao để tôi quên em đây? Bao lâu nữa tôi mới trở lại, bao lâu nữa lòng tôi mới bớt đau… tôi mệt mỏi quá rồi...
Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi. Mây vô tình, mây mãi vẫn bay. Trăng vô tình, trăng đùa với gió. Người vô tình, người đùa với tôi…