" Chồng à , hôm nay anh có về nhà ăn cơm không ? "
" Có , cô ấy cũng đến cô nhớ chuẩn bị chu đáo "
" Vâng em biết rồi "
Thất Thất cúp máy rồi lặng lẽ vào bếp làm món ăn mà chồng cô thích ăn . Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài . Vì hôm nay chồng cô chịu về ăn cơm cùng cô nhưng đôi mắt cô lại rơi lệ vì chồng cô về cùng người đàn bà khác đó là thanh mai trúc mã của hắn ta .
Không chỉ là ăn uống ôm ấp bình thường và họ còn lại việc đó trên chính chiếc giường ngủ của cô và hắn ta . Khi họ làm xong hắn còn bắn cô phải dọn dẹp và hậu hạ cho cô ta . Tất cả những điều đó mà cô phải ráng chịu đơn giản là vì : Tại cô mà hắn không lấy được người mà hắn yêu đó là trừng phạt cô phải gánh . Nhưng thật ra cô cũng là người bị ép buộc phải gả mà nhưng đáng tiếc cô đã yêu người không nên yêu.
Mỗi lần thấy hắn và cô ta ân ái cô điều trốn một góc mà khóc không giám lên tiếng . Cả người cô ồm yết mà run rẩy , bàn tay cô vốn đã rất mềm mại nhưng do hắn dày vò nó đã hằng lên những vết thương tí chưa lành hẳn còn đang rỉ máu . Khi hắn nhìn thấy thì chỉ cười lạnh rồi nói một đâu làm tin cô đau nhói :
" Thật đáng đời "
Cô chỉ biết im lặng mà cúi đầu rơi nước mắt thật sự hôm nay là sinh nhật của cô. Đáng tiếc không có sinh nhật nào cô không rửa mặt bằng nước mắt hết . À không phải là hằng ngày chứ.
[....]
" Này cô nấu canh gì mà mặn thế sao cô ấy ăn được hả "
" Em xin lỗi , lần sao em sẽ chú ý "
" Còn có lần sao hả đồ phụ nữ độc ác "
[.....]
Tiêu Diễm đang đứng ở trước gương được cô ta phục vụ cài lại nút áo rồi thất cà quạt . Hắn thì hai tay ôm eo cô ta là sủng nịnh cưng chiều cô gái trong tay hắn . Khi cô ta làm xong thì nhìn hắn :
" Anh em muốn sợi dây chuyền trên cổ của chị ta "
" Tại sao không phải em có rất nhiều sao lại muốn của cô ta làm gì "
" Nhưng em thích dây chuyền đó mà , hết thương em rồi sao " Ả đi lại giường mà một một góc buồn bã
Hắn nhìn cô ta mà bất lực , đi lại dỗ dành ả rồi đi xuống dưới nhà tìm kiếm cô . Cô đang ở phòng bếp để bàn biện đồ ăn . Thì quay lưng lại đã thấy hắn đang ở phía sau cô và dựt lấy sợi dây chuyền trên cô làm cho cô chảy máu
" Anh làm gì vậy "
" Tôi lấy sợ dây chuyền này "
" Không được "
" Cái gì không được hả ? "
" Đây là sợi dây chuyền của mẹ em còn sống cho em đeo anh không phải lấy nó đi được " Cô tức giận quát hắn , lấy cái gì cũng được nhưng sợi dây chuyền đó thì không
Hắn nhìn thấy cô tạo phản liền nổi giận đùng đùng mà tát cô một cái thật mạnh khiến cô ngã xuống đất . Cô ta nhìn thấy cảnh đó liền cười khinh bỉ cô mà lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ
" Hôm nay cô gan trời rồi "
" Giám cả lại cả tôi nữa "
Lần này cô thật sự tức giận rồi liền đứng lên mà dựt lại sợi dây chuyền vô tình làm cô ta ngã xuống đất mà xước cả tay rồi khóc lóc nháo nhào lên . Hắn thấy người hắn yêu bị thương thì không nghĩ gì mà đạp vào bụng cô khiến đầu cô đạp xuống đất
" Tiêu Diễm em đau , em bị thương rồi là tại ả ta " Cô ta khóc lóc ôm hắn chặt vào lòng
" Anh dẫn em đến bệnh viện , ngoan không sao rồi " Hắn bế cô ta lên rồi chạy ra ngoài nhưng không quên nhìn một tia sát khí lại cô :
" Chuyện này còn chưa xong đâu , tôi về cô biết tay tôi " Nói xong anh quăng dây chuyền xuống đất rồi lấy xe chạy đi
" Tiêu Diễm cứu..... em con của chúng ta " Máu từ đâu ở dưới chân cô đang nằm mà chảy ra ngày càng nhiều khiến cô đau đớn tột cùng ôm lấy bụng mình mà khóc . Cô đã cố gắng kêu xuống nhưng thật ra nghe cả
" Mẹ xin lỗi , mẹ muốn thấy con chào đời bình an nhưng có lẽ không được rồi "
" Ba con không thương mẹ cũng không thương con là tại mẹ hại con rồi"
" Con yêu mẹ sẽ theo con , đừng sợ mẹ tới đây " Nói dứt lời cô đã lấy dao gạch cỗ tay mình mà từ từ nhắm mắt lại những giọt nước mắt bắt đầu rồi xuống
" Em trả anh lại cho cô ấy . Tạm biệt anh người con trai em từng thương ".