Senpai, liệu em có thể ích kỷ 1 chút được không ạ ?
Em muốn anh chỉ nhìn về 1 mình em thôi được không ạ ?
Anh có thể đừng nhìn về hướng người khác không ? Em sẽ ghen đó !
....
À mà, em lấy tư cách gì để ghen nhỉ ?
Em với anh đến bạn bè còn chẳng phải, em còn chưa 1 lần bắt chuyện với anh.
Em xin lỗi nhé, bản thân em tự đa tình rồi !
....
"Này, Y/n, mày không định làm quen với Taka-chan à ?" Shiba Hakkai, cậu bạn trúc mã của em quay sang hỏi nhỉ khi thấy em cứ mãi dõi mắt xuống sân bóng, nơi lớp anh đang có tiết.
"...không cần đâu, cứ như bây giờ cũng tốt rồi !" Em nằm dài lên bàn, ánh mắt vẫn dán lên người senppai năm 2 với mái tóc tím cắt ngắn cùng khuyên tai thập giá.
Phải, cứ để em ngày ngày ngắm nhìn anh từ xa như thế này là được rồi, để khi tới sinh nhật hay ngày lễ gì đó em vẫn sẽ âm thầm bỏ bánh quy và quà vào ngăn bàn của anh, và điều đó vẫn sẽ khiến anh ngạc nhiên như mọi lần.
"Mày thật sự chấp nhận sao ? Lỡ như sau này có người cướp mất thì sao ?" Hakkai nhíu này nhìn em.
"Không sao, nếu ngày đó tới thì có nghĩa là anh ấy đã tìm thấy hạnh phúc của bản thân rồi. Đến lúc đó tao cũng sẽ ở vị trí phía sau âm thầm chúc mừng anh ấy !" Em mỉm cười, hơi rũ mắt.
"2 em học sinh dưới kia ! Dám nói chuyện riêng trong giờ của tôi, đi xuống sân trường đứng đến khi nào hết tiết của tôi rồi lên !" Em và Hakkai giật mình, 2 đứa em quên mất rằng bây giờ đang là giờ Quốc Ngữ, và giáo viên môn này thì lại cực kì dữ.
"Vâ-vâng, bọn em xin lỗi ạ !" Em và Hakkai vội ra khỏi lớp, trước khi đi còn không quên cúi đầu chào giáo viên trên bục giảng.
"Ah~ trốn được tiết Quốc Ngữ sướng thật đấy !" Hakkai đi kế bên em vươn vai, tung tăng nhảy xuống 4 bậc cầu thang.
"Mày thì sướng rồi, nếu có gì thì có thể hỏi senpai giảng cho. Chỉ có tao là sẽ phải 1 mình vật lộn với cái đống toàn chữ là chữ ấy thôi !" Em thở dài, lấy điện thoại trong túi áo len ra, khẽ mỉm cười người vị senpai vẫn luôn nằm trên hình nền điện thoại em dù là khoá hay chính.
"Tch, mày mê Taka-chan đến mức đó à ?" Hakkai đi lại gần, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại em.
"Bé cái mồm thôi, lỡ mà có người nghe thấy là mày không yên với tao đâu !" Em thục cù chỏ vào eo cậu, khẽ gằn giọng rồi cất điện thoại đi.
"Đau đấy~" Hakkai nhíu này, vươn tay xoa xoa chỗ vừa tiếp xúc với cù chỏ của em.
Cả 2 bước ra sân, lựa 1 chỗ nào đó có bóng râm nhưng vẫn không bị khuất để giáo viên trên tầng có thể nhìn thấy.
"Ồ, Hakkai ?" Em và Hakkai đồng thời ngẩng đầu lên, tim em khẽ lệch 1 nhịp khi nhận ra trước mắt là vị senpai mà em luôn thầm yêu quý.
"Taka-chan, hôm nay anh có tiết thể dục nhỉ ?" Hakkai vừa nhìn thấy anh liền vui vẻ bắt chuyện, bỏ quên em đứng 1 bên.
"Ừ, còn mày sao lại ở đây ? Đừng nói với tao là bị phạt nhé ?"
"Vâng, anh đoán đúng rồi ạ !"
"Haha, lại nói chuyện trong lớp chứ gì !"
"Haizz, em đâu có cố ý~"
Trong khi senpai và Hakkai bên kia đang vui vẻ trò chuyện thì em lại chỉ đứng 1 bên, lặng lẽ bấm điện thoại, chỉ là có lúc đôi mắt em không tự chủ sẽ lại đảo sang nhìn anh.
"Mà, mày không định giới thiệu bạn với tao à, Hakkai ?" Bỗng nhiên senpai quay đầu nhìn em, khoé môi kéo lên nụ cười nhẹ mà em vẫn thường mơ tới.
"À, đây là Y/n, bạn cùng lớp cũng như thanh mai trúc mã của em !" Hakkai nắm lấy bả vai nhỏ nhắn của em, khẽ đẩy em lên đối diện senpai.
"Ra là thanh mai trúc mã, thảo nào thấy mày thoải mái như vậy. Anh là Mitsuya Takashi, học sinh năm 2, hân hạnh được gặp em !" Senpai cười nhẹ, hơi nghiêng đầu nhìn em.
"Hâ-hân hạnh đư-được gặp anh ạ, senpai !" Em hơi giật mình, vội quay đầu chạy ra trốn sau lưng Hakkai, lú đầu nhỏ ra lí nhí chào anh.
"Eh, anh doạ em sợ rồi sao ?" Senpai gãi gãi má, cười trừ nhìn em.
"Không có đâu, Taka-chan. Con nhỏ này có hơi ngại tiếp xúc với người lạ chứ nó không có ý gì đâu, anh đừng hiểu lầm nó nhé !" Hakkai vội xua tay giải nguy cho em.
Còn bản thân em lúc này chính là đang mượn cơ thể Hakkai để che đi khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì ngại.
"Vậy à, anh cứ tưởng bản thân đã vô tình doạ em rồi chứ !" Senpai nghiêng người, mỉm cười nhìn em đang trốn phía sau Hakkai.
"Kh-không có đâu ạ." Em lắc nhẹ đầu, tay vẫn nắm chặt lấy lưng áo của Hakkai.
"Vậy thì tốt quá ! À phải rồi, Y/n này, em thích đồ ngọt chứ ?" Senpai nghiêng đầu nhìn em.
Em gật nhẹ đầu, chớp chớp mắt nhìn anh.
"Đây, cho em, nó có thể giúp em thấy khoẻ hơn đấy !" anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của em rồi đặt vào đó vài viên kẹo cứng.
"E-em cảm ơn...ạ !" Em hơi ngạc nhiên, những viên kẹo nayd toàn bộ đều là vị em thích.
Đây chỉ đơn giản là trùng hợp, hay là....
"Ừm, nhớ giữ sức khoẻ nhé, anh sẽ rất buồn nếu Kouhai của mình bị bệnh đấy !" Senpai vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc của em.
"Được rồi, bây giờ anh cần phải tập trung nên gặp lại 2 đứa sau nhé ?" Anh rút tay lại, mỉm cười nhìn em và Hakkai.
"Gặp lại anh sau, Taka-chan !" Hakkai mỉm cười, vui vẻ vẫy tay với anh.
Senpai hơi nghiêng đầu, chờ câu chào của em.
"Gă-gặp lại anh sau ạ, senpai !" Em hơi cúi đầu, nhẹ giọng chào anh.
"Ừm." Anh mỉm cười, sau đó liền chạy về phía cả lớp đang tập trung.
"Y/n sướng nhờ, được crush cho kẹo này !" Anh vừa đi khuất, Hakkai liền quay lại chăm chọc nhìn em.
"Th-thôi đi, chắc...chỉ là tiện tay thôi !" Em cúi đầu, đỏ mặt nhìn mấy viên kẹo trong tay, giây sau liền mỉm cười cất chúng vào túi áo.
Thôi thì, đem về giữ làm kỷ niệm vậy, em thật sự không nỡ ăn chút nào !
.......
Sau ngày hôm đó, tần suất senpai xuất hiện ở lớp em ngày càng nhiều.
Nhưng mỗi lần đến anh đều sẽ chỉ đứng ở hành lang để nói chuyện với Hakkai thôi, còn nếu hôm nào em và anh vô tình gặp nhau ở cửa thì anh đều sẽ tặng em 1 nụ cười cùng vài viên kẹo cứng.
Kẹo anh tặng em vẫn chưa đụng tới dù chỉ 1 viên, em mang tất cả về nhà và bỏ vào 1 cái lọ thuỷ tinh.
"Hakkai này, khi nào kẹo được senpai tặng đầy lọ này thì có lẽ tao sẽ tỏ tình !" Đó là lời em đã nói với Hakkai vào ngày mà cậu mang cho em cái lọ thuỷ tinh rỗng.
Và tính đến nay là hơn 1 tháng từ hôm đó, lọ kẹo ấy cũng đã được hơn phân nửa, điều đó khiến tim em ngày càng đập mạnh và nhanh hơn khi nghĩ tới anh !
"Ah, Y/n, em có thể nói chuyện với anh 1 chút được không ?" Em vừa từ phòng giáo viên trở lại lớp, đến cửa liền bị senpai gọi lại.
"Có gì sao ạ ?" Em đi lại chỗ anh, nghiêng đầu cười nhẹ.
"À ừm, chiều nay em có bận gì không ?" Senpai gãi má nhìn em, Hakkai thì đã chạy lại vào trong lớp từ khi em xuất hiện.
"Dạ không ạ, có chuyện gì sao, senpai ?" Em lắc nhẹ đầu, sau đó lại mỉm cười với anh.
"Vậy ra về em chờ anh ở lớp được chứ ? Anh...có chuyện muốn nói với em !" Senpai đưa tay gãi gãi sau gáy, quay đầu đi hướng khác không nhìn em.
"Vâng, vào tiết rồi nên em xin phép ạ !" Em hơi cúi người chào anh, sau đó liền mỉm cười rồi quay lưng vào lớp.
Anh đứng nhìn theo em vài giây sau đó cũng quay lưng đi về lại dãy phòng học cho năm 2, mong là anh không bị trễ tiết !
....
Giờ tan học, khi mọi người hầu như đã về hết kể cả Hakkai thì em vẫn lặng lẽ ngồi trong lớp đọc sách. Senpai lâu quá....
"Ah, Y-Y/n, a-anh xin lỗi đã để em đợi !" Cảnh cửa lớp bị kéo mạnh ra, em giật minhd ngẳng đầu lên thì thấy senpai đang đứng ở cửa dốc.
"An-anh chạy sang đây ạ, senpai ?" Em nhanh tay lấy gói khăn giấy trong cặp ra rồi đi lại giúp anh lau mồ hôi.
"An-anh sợ em chờ lâu sẽ bỏ về nên mới chạy nhanh sang đây !" Senpai vuốt vuốt ngực, hơi cúi người để em có thể dễ dàng lau mồ hôi trên mặt anh.
"Làm gid có chuyện đó chứ ! Em vẫn sẽ chờ anh mà, dù là bao lâu đi chăng nữa em vẫn sẽ chờ..." càng về sau thì giọng em càng nhỏ, nhưng do senpai đứng khá gần em nên từng chữ anh đều nghe được.
"Vậy từ bây giờ em sẽ không cần phải chờ anh nữa đâu !" Bàn tay to lớn của senpai nhẹ nhàng ôm trọn lấy cái cổ tay bé tí của em, anh hơi nghiêng đầu hôn nhẹ lên đó.
"Eh, se-senpai ?" Em hơi đỏ mặt nhìn anh, đây là lần đầu 2 người có hành động được xem là gần gũi thế này !
"Y/n, anh thích em, có thể làm bạn gái anh không ?" Senpai đan tay vào tay em, nghiêng đầu mỉm cười nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của em.
"E-em cũng thích senpai ạ !" Em gật nhẹ đầu, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.
Em thật sự không dám tin đây là sự thật, người mà em thầm thích gần cả năm nay bây giờ lại đang đứng đây và tỏ tình với em !
"Y/n, ngẩng đầu lên nhìn anh nào !" Anh vươn tay, khẽ xoa đầu em.
"Se-senpai ?" Em ngẩng đầu lên, hơi nghiêng nghiêng nhìn anh.
"Từ lúc quen biết em tới giờ, anh chưa từng nghe em gọi tên anh, Y/n ! Em chỉ toàn gọi anh là senpai thôi !" Anh hơi phồng má nhìn em.
"E-em xin lỗi, Mit-Mitsuya-senpai !"
"Anh muốn em gọi tên của anh, chứ không phải là họ. Là Takashi chứ không phải Mitsuya !"
"Ta-Takashi-senpai ?" Em hơi nghiêng đầu.
"Bỏ cả kính ngữ đi !" Anh hơi mỉm cười, bàn tay khi nãy đặt trên đầu em giờ đã di chuyển xuống gò má mềm mại của em.
"Taka-san ?" Em mỉm cười, nghiêng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay anh.
"Ừm, anh đây !" Anh cười ôn nhu, cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ của em.
"Taka-san, em yêu anh !"
"Ừm, anh cũng vậy, Y/n, anh yêu em !"
.....
Bước vào phòng ngủ, em theo thói quen bỏ kẹo mà anh cho vào lọ.
"Ah...nó đầy từ lúc nào vậy ?" Em hơi ngạc nhiên nhìn lọ kẹo đã đầy từ bao giờ, thậm chí còn không thể nhét thêm dù chỉ 1 viên.
"Thôi thì, hôm nay sẽ ăn 1 viên vậy." Em cười nhẹ, đưa tay bóc viên kẹo bỏ vào miệng.
"Ngọt thật." Em vui vẻ thưởng thức viên kẹo trong miệng, thả mình xuống giường rồi lấy điện thoại ra xem tin nhắn anh vừa gửi.
[anh đã về tới nhà rồi nhé, em mau tắm rửa xong ăn uống vào đi rồi hẵn đi làm bài tập nhé !
Yêu em !]
Em mỉm cười, hạnh phúc ôm lấy điện thoại vào lòng.
Thì ra, tình yêu nó Ngọt như thế này, giống như là Kẹo vậy !