(4 )
" Đau quá! Thả tôi ra..." cô nói khẽ.
" Hừ! Thả em? Đừng mơ! Em vĩnh viễn đừng mong có thể thoát khỏi tôi"
Tạ Lưu Giác đẩy Quách Ân Ly xuống giường lớn, chiếc váy trắng tinh vì sự thô bạo của hắn mà nhàu nhĩ đi, chính cô cũng không ngờ rằng hắn lại mạnh tay đến vậy.
" Anh đã hứa là để đến đêm tân hôn rồi cơ mà..."
" Ai bảo em dám nói xấu tôi..."
Lưu Giác xé toạc chiếc váy của cô, bàn tay tham lam chiếm giữ đôi môi xinh đẹp của cô. Hắn điên cuồng hôn cô,đúng hơn là cắn mút. Chiếc lưỡi luồn vào miệng cô, trêu trọc.
Sau đó hắn dời xuống cần cổ trắng mịn của Ân Ly, tham lam cắn. Hắn để lại dấu vết ở mọi nơi trên cơ thể cô, dường như là đánh dấu chủ quyền.
" Ư... anh dừng lại... làm ơn dừng lại" Ân Ly không nhịn được rên rỉ, phía dưới cũng chảy ra một tia mật dịch.
Hắn nhìn biểu hiện của cô, nhếch môi cười khẩy
" Hôm nay tôi sẽ cho em hưởng thụ, sung sướng đến cực đỉnh... bắt em phải sinh con cho tôi..."
Lưu Giác xé quần lót của cô, bàn tay xoa nhẹ nơi đó. Ngón tay thọc vào trong, lúc nhanh lúc chậm, kịch liệt ra vào, có khi lại xoay vòng.
Ân Ly đã rất kích thích, phía dưới không ngừng chảy ra, thấm đẫm một mảng giường. Cô cắn môi, ngăn chặn không cho mình rên rỉ.
" Chịu khó một chút..." Hắn nói xong thì cười nhẹ, ngón tay dính mật dịch cho vào miệng cô.
Cô như kết hợp với hắn, liếm trọn ngón tay của hắn. Hắn trút bỏ quần áo trên người mình, đưa vật nam tính vào nơi ẩm ướt của cô.
" Ưm..a... a...." Như được lấp đầy, cô khẽ kêu lên, tay nắm chặt tấm ga giường.
Hắn cứ đút ra đút vào, nó như một loại thuốc mê khiến cho hắn cứ say đắm. Cảm giác của hắn bây giờ rất khoan khoái.
Sau hơn một giờ vật lộn, Ân Ly cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Khuôn mặt cô lúc này thật sự rất dễ thương. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp cô...
Lúc sự nghiệp của hắn rực rỡ nhất cô chỉ là sinh viên mới ra trường, nhưng lực học lại vô cùng xuất sắc. Cô bước lên vị trí thư ký bằng chính năng lực của mình và theo đuổi hắn. Hắn chưa từng thấy cô gái nào theo đuổi hắn lâu như vậy, cũng chính sự kiên trì và tính cách cá tính của cô đã làm động lòng hắn.
Ân Ly vẫn không biết gì, vẫn ngủ say trong vòng tay Lưu Giác. Hắn đặt cô xuống giường, lấy mền đắp cho cô. Sau khi tắm gội sạch sẽ, hắn trở lại giường rồi ôm cô vào lòng. Hắn nhẹ nhàng hôn trên trán cô.
-----------
Ngày đám cưới, Quách Ân Ly diện một chiếc đầm trắng thật đẹp. Trên đó có gắn nhũng viên kim cương lộng lẫy làm toát lên vẻ đẹp vốn có của cô. Hắn như ngây ngất khi nhìn thấy cô. Dường như cô thật sự rất đẹp! Đẹp như một nàng tiên giáng trần vậy.
Nhưng đêm tân hôn, cô không về phòng mà ngồi ở ghế khóc lớn.
Lưu Giác vì thế mà đi tới mỉm cười nhìn cô cười.
"Cớ gì em lại khóc, ai bắt nạt em sao? "
Cô nhìn thấy anh lại càng tức, tay quệt qua mặt lau nước mắt, quát.
" Chính anh đó, đồ tồi.... sao anh có nhiều người yêu cũ vậy hả? Có phải đêm hôm trước không phải lần đầu của anh"
Càng nói Ân Ly càng ấm ức, Lưu Giác là tình đầu của cô, còn trước đó hắn lại đã từng quen biết bao nhiêu cô gái, điều đó làm sao mà công bằng cơ chứ?
Hắn đứng im cho cô đánh, thật sự lực không đến nỗi mạnh, một lúc sau mới cười nửa miệng, ánh mắt ma mị nhìn cô.
" Em nói tôi là đồ tồi sao? "
" Đúng đó, tôi nói anh là đồ tồi đó. "
" Hừm... Xem ra tôi cần dạy dỗ lại vợ của mình một chút rồi."
Ánh mắt hắn có tia gian tà, cô sợ hãi, bỗng chốc lại bị nhấc bổng lên.
" Này, làm trò gì vậy? Bỏ tôi xuống.... Boss..."
" Ngoan nào, em nên xem lại cách cư xử của mình. Tôi sẽ xem xét lại xem có nhẹ nhàng với em được không nhé!"
".........."
#còn