(5)
" Ngoan nào, em nên xem lại cách cư xử của mình. Tôi sẽ xem xét lại xem có nhẹ nhàng với em được không nhé!"
"Bỏ xuống, đồ vô sỉ! Cô vẫn tiếp tục vùng vẫy dù biết làm thế chẳng ăn thua gì với anh..."
Tạ Lưu Giác bế cô tới phòng, sau đó lấy tay gạt bỏ mấy cánh hoa hồng trên giường rồi thả cô xuống.
Quách Ân Ly cuống quýt bò dậy, lùi về đằng sau, cô càng lùi thì anh lại càng tiến lại gần hơn.
Tay Ân Ly vồ lấy những thứ trên giường ném vào anh, không ngờ lại ném trúng chiếc váy ngủ mỏng manh, lại còn trong suốt.
Hắn bắt lấy, miệng cười xảo quyệt.
Tạ Lưu Giác giơ chiếc áo lên rồi nhìn cô một lượt.
" Em muốn mặc nó sao? Vậy thì mặc vào đi.... anh suy nghĩ một chút rồi bật cười."
" À, hay em muốn anh mặc hộ em hả?" Tay hắn đặt trên vai cô chuẩn bị cởi áo.
"Cút đi, tôi không mặc, nếu mặc thì tôi có thể tự mặc. Đừng để tôi phải mạnh tay..."
Cô không biết làm gì chỉ biết nhắm chặt mắt gào thét.
" Xem ra vợ anh rất thú vị..."
Bên ngoài, ông bà Tạ đang dòm ngó mọi thứ, coi vẻ rất hài lòng.
" Con dâu khá lắm!"
Ông Tạ quay ra hỏi phu nhân...
" Bà chuẩn bị kĩ càng chưa ấy.
" Rồi đầy đủ cả, nó còn chưa chịu thì cho nó uống thứ này. "
Phu nhân giơ ra đằng trước một gói xuân dược, rồi bí ẩn nói.
" Đổ cái này vào nước của nó là xong..."
Lúc này, bên trong phòng phát ra tiếng động vang trời nở đất, hắn nằm sõng soài trên sàn nhà.
Cô đứng dậy, tay giữ chặt lấy quần áo trước ngực.
" Tôi nói rồi, tôi có võ mà, anh...anh đừng có mà động vào người tôi."
Nói rồi cô đi lùi ra phía cửa ánh mắt vẫn hướng về phía hắn, lớ ngớ thế nào chân lại đụng trúng đồ gì đó, cô cúi xuống xem.
" Bao cao su, sao...sao nhiều vậy?"
Cô quay lại nhìn hắn, bóng người nằm dưới đất không còn nữa, từ lúc nào đã ở ngay sau lưng cô.
" Hình như là mẹ anh chuẩn bị."
" Mẹ anh? "
" À anh quên, hình như cũng là mẹ em mà. Nhưng mà cmn em muốn tiểu đệ đệ của anh phải đi cấp cứu hay sao mà mạnh chân như vậy hả."
Gương mặt hắn bỗng nhíu chặt vào.
" Xin...lỗi....nhưng tôi thật sự không muốn. "
Hắn cũng bất đắc dĩ, không muốn ép cô.
" Nếu em không thích ta có thể xem phim?"
Cô mỉm cười gật đầu, tốt nhất vẫn nên vậy.
Nhưng chớ trêu thay vừa bật tivi nên tiếng rên kiều mị đã ở đâu phát ra, trên màn hình hai thân thể đang....
Đầu hắn ba vạch đen, đành thôi, đêm nay mà không động phòng chắc chắn mai hắn không yên thân với bố mẹ. Chắc chắn hai ông bà đó đang rình mò ở gần đây mà.
Hắn nhìn sang bên cạnh đã thấy ánh mắt cô trở nên mờ mịt thậm chí còn không dám xem tiếp.
" Em không muốn xem phim sao? "
" Phim gì chứ? Đấy mà là phim sao, cô sợ hãi chạy lên giường chùm kín chăn lại."
Vì vừa nãy đề xuất xem phim cô coi vẻ rất vừa ý, nên đã đi tắm, quần áo lại không có để thay nên đã mặc tạm chiếc váy ngủ đó.... Điệu bộ lúc chạy lên giường của cô vô tình đã làm cháy lên ngọn lửa dục vọng mà hắn đã kìm nén.
" Mẹ kiếp, là tôi đã nhịn nhưng chính em là người câu dẫn tôi đấy. Em nên chịu một chút trách nhiệm đi. Anh nói rồi đi đến bên cô..."
" Áaaaaaa"
Rốt cục thì nửa đêm hai ông bà già cũng không được ngủ yên, tiếp theo đó là những tiếng hét thất thanh của cô gái nhỏ đáng thương.
"Bọn trẻ bây giờ manh động thật. "
Ông Tạ cười lớn rồi ôm vợ mình ngủ tiếp.
#còn