(6)
--------
Một tháng sau
" Vợ à, anh cảm thấy mình đã thành công rồi..."
Một buổi tối sau khi hai người kết hôn, cô gối đầu trên đùi hắn xem phim, hắn vuốt tóc, lặng lẽ ngắm cô. Nghe hắn nói dậy, cô bỗng bật dậy, suýt thì đập cả đầu vào trán hắn, giọng hoảng hốt...
" Anh nói cái gì cơ? Anh đã thành công?"
" Phải..." Lưu Giác gật đầu, trong lòng thấy hơi kì lạ, phải ứng của Ân Ly bây giờ có hơi... không hợp lí cho lắm.
" Cmn, rõ ràng anh cưới tôi rồi mà... bảo sao hơn ba mươi năm vẫn ế..." Cô kêu gào.
" Chính vì vậy nên anh mới cảm thấy mình đã thành công" Hắn nhìn cô trả lời, mặc dù vẫn chẳng hiểu ý cô là gì.
" Đồ điên này à, tôi là nữ... là nữ, không phải nam nhân đâu.... anh đã thành công rồi thì phải đi tìm tiểu mỹ thụ của mình chứ, sao lại cưới tôi?"
" Em nói cái gì ?" Mắt hắn tối sầm lại, cuối cùng thì giờ cũng đã hiểu ý cô vợ nhỏ của mình.
" Huhu, nếu anh thành công rồi thì đi tìm thụ đi... chỉ cần đưa tôi nửa số tài sản là tôi chủ động ra đi... tôi đây đại từ bi, không so đo tính toán gì đâu"
Quách Ân Ly khóc lóc nhưng sau đó như nhớ ra điều gì mắt cô sáng lên rực rỡ...
" Hay là... để tôi ở đây xem cảnh giường chiếu của hai người cũng được"
Hắn tức giận dùng môi mình bịt cái miệng đang vô tư nói kia, ra sức căn mút, giống như để trừng phạt.
" Anh làm cái gì vậy... á..."
Vốn dĩ, cái "thành công" mà hắn nói là đạt được mục đích chứ không phải thành "công", ai ngờ cô lại hiểu như vậy chứ. Đúng là có một bà vợ là hủ nữ cũng khổ quá mà.
" Nếu em đã có cái ý nghĩ đấy thì được thôi, bây giờ chúng ta tiếp tục diễn cảnh giường chiếu cho em xem, anh trên, em dưới là được..."
".........."
" Chẳng phải rất giống cảnh giường chiếu của công - thụ trong đam mỹ sao?"
Cô nghẹn họng nhìn hắn, rõ ràng hắn nói là đã thành "công" rồi mà, bây giờ phải đi tìm tiểu thụ của mình chứ.
" Anh...."
Mọi âm thanh bị hắn nuốt trọn, hắn gần như điên cuồng lấy hết mật ngọt trong miệng cô, sau đó khàn giọng phả hơi bên tai cô.
" Nếu em đã nói thế, chi bằng để anh đích thân kiểm chứng độ "thẳng" của mình cho em coi vậy. Bà xã, lần này em có em bé chắc rồi..."
#còn