Leila cùng cô hầu gái Rania đứng trước cung điện Varsiéla dưới ánh nắng bình minh êm dịu, trên tay nàng khẽ mân mê bông hoa Lilac xinh đẹp. Ánh mắt thơ thẩn hướng về một nơi xa xăm.
Nơi đó có chàng tướng Gwilherm, chàng trai với đôi mắt xanh ngọc toát lên vẻ nghiêm nghị bí hiểm cùng đường nét khuôn mặt anh tú như một bức tượng tạc nên bởi người thợ điêu khắc nổi tiếng Miguel Angel Buônarroti.
Cũng như mọi hôm, dưới ánh hừng đông mơ màng, cùng bông Lilac và nàng hầu Rania, Leila e thẹn vẫn luôn đợi, nàng đợi ánh mắt chàng Gwil sẽ một lần hướng đến vẻ đẹp đài các, kiêu sa này. Nhưng hôm nay, Leila không còn đợi được nữa, nàng lo sợ, nếu không là người bước tới thì chàng sẽ không bao giờ thấy được bóng hình nàng. Leila tiến tới gần chàng Gwilherm, trên người khoác một bộ váy rực rỡ, từng hạt philê được chính tay người thợ may hoàng gia giỏi nhất tạo nên.
- Hỡi chàng Gwilherm, ta có thể…
- Ta đã chờ nàng rất lâu rồi đấy - Gwilherm đáp, không để Leila dứt lời
Gwil tiến tới bên Leila một cách đầy anh dũng. Vẻ tuấn tú ngạo mạn của Gwil khiến Leila chết lặng, nàng khẽ cắn đôi môi căng mọng sắc đỏ. Leila không thể cất nên lời những gì nàng đã tập trước đó, cơ thể nàng khẽ đung đưa nhẹ nhàng mang hương thơm của làn tóc óng mượt.
Chàng Gwilherm cúi xuống bên tai Leila thầm thì:
- Nàng có thể tặng ta bông hoa xinh đẹp này?
Hơi thở và tiếng thì thầm của Gwilherm lướt nhẹ qua vành tai ửng đỏ, sượt qua vài lọn tóc quanh đó. Thứ âm thanh ma lực ấy cuốn lấy tâm hồn Leila như lời nói của một đấng tối cao, nàng khẽ rùng mình. Cơ thể Leila lúc này dường như không còn là của nàng nữa, nàng bất giác trao bông hoa Lilac cho chàng Gwilherm.
Cầm Lilac trên tay, một lần nữa Gwil cúi xuống sát gần Leila, nhưng lần này không phải đôi tai ửng đỏ vì thẹn thùng, chàng lén lút hôn nhẹ vào vầng trán xinh đẹp của nàng. Giống như một nhành Salvia khiến người ta điên dại, tâm trí Leila chỉ còn lại hình ảnh đôi môi nồng nhiệt cháy đang lan dần trên trán và khắp khuôn mặt nàng.
Gwilherm quay người, đôi chân chàng chậm rãi bước đi, như đang chờ đợi một điều gì đó. Lúc này, Leila vẫn ngây người đứng đó, ánh mắt tiếc nuối nhìn chàng đang dần xa.
Leila không hiểu, tại sao chàng lại vội đi như thế, mặc nàng thơ thẩn uất ức. Nhưng nàng sao can chịu, Leila ích kỷ muốn chiếm lấy Gwilherm thuộc về nàng, Leila bắt đầu chạy, chạy như những gì người cha Bá tước Evreux oai hùng đã dạy cô lúc nhỏ. Leila níu tay áo chàng Gwilherm, kéo chàng về phía mình rồi hư hỏng vuốt ve bộ ngực rắn chắc, rồi bất chợt, chộp lấy cổ áo chàng, nàng nhón gót chân, trao lên đôi môi chàng một nụ hôn hoa lệ. Đôi môi căng hồng cuốn lấy cơ thể Gwilherm bởi một sắc hương huyễn hoặc. Ánh mắt nàng thầm lặng mê đắm đồng tử chàng thật lâu thật lâu, chàng không nói, nàng cũng lặng im. Mọi thứ xung quanh như tĩnh lại, chỉ có nàng và chàng biết rằng hai trái tim đồng điệu râm ran cháy bỏng đang loạn nhịp vì yêu…
-----------
Sau hôm đấy, Leila thơ thẩn luôn nhớ thương về chàng Gwilherm, mong ngóng về một ngày kề vai hẹn ước. Nhưng ngày qua ngày, sự chờ đợi của Leila như trôi sông dạt bể, nàng chẳng thể nhìn thấy bóng hình người thương, chẳng thể vứt bỏ bao nỗi nhớ nơi mối tình cách vách.
Leila chỉ có thể mang tâm tư thổ lộ hết với nàng công chúa Marie. Khác với vẻ kiêu kì, quyến rũ của tiểu thư Leila, công chúa Marie lại khoác trên mình dáng vẻ thơ ngây, ngọt ngào cùng với một tâm hồn thiện lương ấm áp. Nhưng Leila chẳng hề hay biết, Marie cũng đem lòng yêu mến chàng Gwil, bao tâm tư nàng cất giấu hoài chưa dám ngỏ.
Marie và Leila đã bên nhau từ những ngày còn nhỏ, trải qua bao mùa sương nắng hạ, Marie luôn ân cần mà xoa dịu những vết nứt trong lòng Leila. Leila muốn được yêu, được điên dại với thứ tình yêu chân chính nàng hằng ao ước bấy lâu. Nàng chán ghét thứ tình yêu vụng trộm của người cha bá tước cùng phu nhân Misarel – một nỗi đau giày xéo tâm can héo mòn người thiếu nữ.
Trái tim Marie chỉ còn lại mảnh nứt vỡ vụn sau nụ hôn điên dại của chàng Gwilherm và Leila. Sau tất thảy, Marie cũng ước ao có được một tình yêu cháy bỏng với người mình thương…
------------
Mùa xuân năm ấy, chiến trường xứ Wales nghi ngút khói lửa, xác thây chồng chất thối rữa, mùi máu tanh tưởi mục rỗng, những chiến binh lay lắt tiếng gầm.
Mùa xuân năm ấy, tướng Gwilherm gục trên mặt đất, tay nắm chặt thanh gươm rách nát, cũ mèm, thân xác vẫn còn, nhưng thanh danh chỉ còn lại kẻ đớn hèn, kém cỏi. Gwilherm trở về thành Varsiéla nguy nga tráng lệ, trong tiếng im bặt của những kẻ hoàng tộc, Gwilherm thất thiểu ngã khụy. Người quỳ xuống với đôi chân rỉ máu, dâng thanh gươm ngang tầm khuất mắt:
- Ta nguyện chết lấy thân mình chuộc tội!
Ngài bá tước Evreux khinh thường đứng đó, vẻ oai hùng như chưa từng chiến bại:
- Xứ Wales mất, lòng người cũng mất; dân chẳng yên, đế vương phải thẹn. Có trăm lần đầu rơi, ngươi cũng chẳng thể trả đủ nỗi hận này.
Tướng Gwilherm – kẻ bại trận. Lời đồn truyền tới khắp thành Varsiéla.
----------
Leila ngày đêm mong ngóng bóng hình chàng Gwil, những tưởng đã được toại nguyện, nay lại không thể… Dây xiềng xích quấn quanh thân chàng, đôi chân trần xây xát vết toạc, những vết nứt hằn ngang vệt mắt, kẻ tội đồ đè nặng trên vai rũ mỏi. Leila trông mà ruột gan đứt nửa, nắng hạ chí xuyên thẳng lồng ngực, râm ran cháy, bỏng từng thớ thịt.
Ngày áp giải tướng Gwil ra pháp trường, ngày hành quyết chàng trai một lòng thành trung. Thành Varsiéla mù mịt khói sương – bầu không khí tang thương chết chóc, như khởi nguồn xứ Wales thét gào. Chấp niệm mang tên kẻ chiến bại ám lấy thành Varsiéla, Giwlherm không còn là chàng tướng anh dũng, tài ba, Giwlherm giờ đây là một kẻ vô dụng, bị người đời vứt bỏ.
Có lẽ sau hôm nay, tình yêu xứ Varsié chỉ còn lại hai mảnh hồn riêng biệt. Chàng về chốn địa đàng không tanh máu, chém giết; nàng ở lại với đất mãi chôn vùi giấc mộng lứa đôi nồng nhiệt.
Nhưng than ôi, làm sao can chịu, lỗi lầm này xin gửi thấu trời cao, suốt bao thế hệ lịch sử ngang qua, bao vị tướng chết dưới tay kẻ địch, những cống hiến đáng được vinh danh. Bao công lao trước kia gầy dựng, vì một khắc bình yên nơi hoàng tộc, dân chúng, người xông pha không màng thương tích. Nay kẻ địch mạnh, quân ta yếu, một chút sơ sảy thành tội đồ quốc gia.
Leila uất ức thay, nàng chạy đến bên ngay lúc gươm giáo chuẩn bị giáng xuống, nàng van lơn, nguyện cầu:
- Xin hãy cứu sống chàng Gwil, cứu lấy thân chàng mà trừng phạt thân ta. Ta nguyện vùi với cát, hóa với bụi để đổi lấy thân chàng khỏe mạnh
- Leila, hãy quay về và đừng ngoảnh lại, sau lưng nàng chỉ là kẻ vô dụng. Ta thân một kẻ đớn hèn, suốt kiếp người chỉ có thể trâu ngựa mà tận tụy đế vương. Nàng dòng dõi cao quí, có hóa tro bụi cũng sẽ thành những hạt bụi lấp lánh. – Gwil quỳ nhưng lòng chàng vẫn vững
- Ta nguyện rũ bỏ máu mủ để theo chàng!
- Số phận đã định, kiếp người truân chuyên, âu hôm nay ta chết dưới thanh gươm này cũng đã được trời xanh sắp đặt, khó tránh khỏi kiếp nạn tai ương. Xin nàng hãy quên mà vùi lấp bóng hình ta dướt đất cát.
- Nếu số phận trêu ngươi, ta nguyện cùng chàng về với chốn thiên đàng suốt đời suốt kiếp…