"Lục...Lục tổng, Lục phu nhân đã xách hành lí rời đi rồi ạ, chúng tôi ngăn không nổi".
"Vì sao cô ấy rời đi"?
"Lục phu nhân bảo...ngài...ngài 'yếu', còn có..."
"Còn có gì"?
"Cô ấy bảo ngài đã yếu mà còn ra gió, một đêm phải lâm đến tám trận, khiến cô ấy kiệt sức vì ngài"
Lục Thiếu nghe xong thì tức giận, khuôn mặt bỗng chốc tối sầm, hai tay nắm chặt đập mạnh lên bàn. Thúc quản gia và đám người hầu thấy thế thì sợ hãi, người run bần bật không ngừng, miệng lẩm bẩm hôm nay là ngay thăng thiên rồi.
"Bây giờ cô ấy ở đâu"?
"Lục phu nhân đã về nhà mẹ đẻ, nói hẹn gặp ngài sau một tháng nữa. Còn truyền lại cho ngài một câu: Mong Lục tổng ngài một tháng này mạnh hơn nữa"
Thúc quản gia giờ đã toát mồ hôi lạnh, lòng nghĩ Lục Thiếu nghe xong nhất định nổi giận lôi đình rồi đem ông ra chém đầu mất.
Nhưng Lục Thiếu nghe xong lại cười lớn, điềm đạm bảo quản gia chuẩn bị xe, anh sẽ đến đón cô về.
Đúng mười giở đêm, Hạ Mộc đang xem ti vi bỗng nghe tiếng ồn ngoài cổng. Mẹ cô ra mở cửa thì có một bà hàng xóm chạy vào, miệng cười tươi nói bà sao mà sướng thế.
Còn chưa hiểu chuyện gì thì một đám vệ sĩ bước vào tấp nập :"Lục phu nhân".
Cô ngơ ra, nửa đêm nửa hôm tính bày xiếc cho người ta xem à?
Bên ngoài lại có tiếng nói vọng vào
"Chào mẹ vợ, con đến đón vợ con về, mẹ không phiền chứ"!
"Ui chao, sao con lại đến giờ này, vào nhà, vào nhà đi con rể Lục"
"Vợ con đâu rồi mẹ"?
"À, nó ngồi xem phim kia kìa...ủa nó mới đây mà"
"Nó chạy lên phòng rồi, 'con rể 'Lục đến khuya như vậy mà chỉ để hỏi nó thôi sao"
Ba Hạ Mộc bước xuống lầu, tay cầm cốc trà mặt đối mặt với Lục Thiếu.
"Dạ con chào ba"!
"Không dám. Chào anh"
Mặt ba của Hạ Mộc tỏ vẻ ghét bỏ anh, lòng thầm nghĩ sao mình lại có đứa con rể mặt dày thế chứ.
"Ba vợ, con đến là để đón vợ con về, hai chúng con cãi vã chút chuyện, thứ lỗi cho vợ con đã làm phiền ba mẹ ạ"
"Đây là nhà nó, nó muốn về thì về, ở thì ở, sao lại làm phiền. Ngược lại, người làm phiền là cậu nhỉ"
"Ba nói quá rồi, vợ con là nửa đêm chạy đến, sao con để cô ấy đi một mình được, người làm chồng như con phải có bổn phận đi theo vợ chứ".
Mẹ Hạ Mộc vội ngăn tia sét giữa hai người đàn ông lại nếu không nhất định sẽ có cuộc chiến tàn khốc giữa bố vợ và con rể mất.
Hạ Mộc thấy tình hình dưới tầng hơi căng thẳng liền nhắn tin cho Lục Thiếu bảo anh mau về nhà, tiện thể còn gửi một nụ hôn cho anh.
Nhận được tin nhắn, Lục Thiếu lại càng hăng hơn, nếu không dẫn về được chi bằng cùng nhau ở đây.
"Chà, bây giờ cũng tối rồi, ba mẹ không ngại nếu con ở lại đây chứ"?
"Không ngại, không ngại đây cũng là nhà con mà con rể"
Mẹ Hạ Mộc xua xua tay, nghĩ rằng từ nay được ăn mặc sung sướng hơn rồi, miệng lại cười không ngớt.
"Tất nhiên là không rồi con rể, mà ta cũng không ngại cho con ở cùng phòng với ta nữa đấy"
"Con ở cùng vợ yêu của con là được, thưa 'ba vợ'".
Nói xong Lục Thiếu ra lệnh cho đám thị vệ rút đi còn anh thì bước lên tầng với vẻ mặt nham hiểm.
"Vợ yêu, nhớ anh không em"!
"Lục tiên sinh, Lục 'yếu', sao anh lại tới đây"?
"Tất nhiên là để cho vợ yêu của anh biết kẻ 'yếu' như anh tám hiệp là không nhiều rồi"
"..."