Phần trước mình đặt tên cũng như trên nhưng là 'Nắng hạ:nắng(1)'nhé
Sức khỏe của em ngày càng yếu bao nhiêu, hắn lại càng khó chịu bấy nhiêu.
Hắn khó chịu lắm, thất vọng lắm. Thất vọng chính bản thân mình. Hắn đã không thể cứu em, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng khi phát hiện ra em đã không thể cứu vãn nữa rồi.
Tám năm, hắn đã cố cả tám năm nay rồi. Nhưng mọi cố gắng đều không làm được gì cả.
Hắn biết hắn đã yêu rồi, tuy không chắc chắn lắm. Hắn đã nhỡ yêu bệnh nhân của hắn. Nhưng hắn lại bất lực, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người hắn yêu đang từ từ tan biến.
Hắn không biết hắn yêu em từ khi nào. Có lẽ bắt đầu từ cái lúc em gọi tên hắn 'Thiệu Ninh'.
Càng ngày, hắn càng chìm đắm vào thứ cảm xúc vừa sung sướng lại vừa đau khổ cùng cực này. Nó như chất ma túy, một khi dây vào là không dứt ra được, khiến hắn nghiện ngập.
Có lẽ, tình yêu giữa giữa hắn và em, như nếm thử trái cấm, dễ đến nhưng khó đi.
_________________________________________
Cơ thể em ngày một bào mòn. Bắt đầu từ hai chi rồi đến hạ thân, cao dần cao dần như con sóng lũ ngập, lại như những đóa hoa kiều diễm leo, vươn dần đến với ánh dương trên cao nơi thiên đường xa xôi.
Càng ngày, em càng phải trải qua càng nhiều cuộc phẫu thuật. Các vết sẹo cũng theo thế tăng dần. Thịt em dần thối rữa, toát ra mùi hôi thối cùng mùi sắt của máu trộn lẫn thịt.
Công nghệ những năm bảy mươi sơ sài vô cùng, vì là nghiên cứu chui nên lại càng khó khăn hơn nữa. Những cuộc phẫu thuật một người thậm chí có lúc còn không có thuốc tê.
Hằng đêm, em lại không thể tiến vào giấc ngủ bởi căn bệnh. Đêm là khoảng thời gian nó hay hoạt động nhất. Nó bắt đầu gặm nhấm xác thịt em, mang lại cơn đau tê tái không thể nói thành lời.
Mỗi khi như vậy, hắn lại ở bên em, lau mồ hôi cho em, hát ru cho em, động viên em. Lúc đầu, hắn đã từng thử tiêm thuốc an thần nhưng căn bệnh lại làm mất tác dụng của thuốc .
Những đêm đó là những đêm vừa thống khổ lại hạnh phúc nhất với em. Em được nghe bên tai giọng nói trầm ấm khàn khàn nhẹ nhàng vỗ về em, được hưởng sự chăm sóc của người em thương.
Hắn là người duy nhất trong thế giới chỉ có hoa cùng những bức bích họa xinh đẹp của em. Em yêu hoa, yêu nhạc, yêu nghệ thuật, và yêu một cá thể đặc biệt là hắn.
Hắn là người duy nhất để em dựa dẫm vào, là người duy nhất để em có thể nhớ thương, là người duy nhất để em trải nghiệm từng cảm xúc mãnh nhất.
Hắn là người duy nhất em có thể thử những xúc cảm hỉ nộ ái ố trong tháng ngày cuộc đời. Và có lẽ, hắn cũng là người duy nhất biết em còn tồn tại trên đời hay không.
Đối với em, hắn không phải là mặt trời, là lẽ sống, là người yêu, hay là cha, là mẹ. Hắn không là gì với em cả, cho dù hắn là tiến sĩ, nhưng hắn lại bước chân vào cuộc đời em...rồi lặng lẽ bước vào trái tim em lúc nào không hay.
Em yêu hắn, nhưng chỉ kiếp này thôi. Em vốn là người theo thuyết vô thần, nhưng vì hắn, em nguyện ý tin thần.
Vào mỗi buổi sáng, em lại cầu xin thần sống sót qua được đêm nay, để được hưởng thụ cái hạnh phúc hắn mang đến.
Em không muốn chết, lại vừa muốn chết. Mâu thuẫn làm sao... Chỉ bởi em luyến tiếc , luyến tiếc mà thôi...
Em yêu quý nó, căn bệnh này, lại căm ghét nó, căm hận vô cùng. Nó là móc nỗi cho sợi dây liên kết giữa em và hắn, lại là cái kéo cắt đứt sợi dây mong manh ấy.
Em yêu hoa, yêu những bức bích họa tuyệt đẹp cũng như yêu hắn.
Thiệu Ninh của em.