- này, Hoàng ơi. Đợi tớ với
….
- haizz biết là cậu chân dài rồi nhưng mà … cũng phải.. đợi tớ… với chứ… phù phù mệt quá
- chúng ta không thân thiết tới vậy đâu
- ừ thì kiểu gì sau này chả thế hihi
…
- này Hoàng à cậu có thấy cái cây kia không, đó là cây cổ thụ của trường mình đấy, cách xa vậy mà vẫn thấy được hihi
- đố cậu biết cái cây kia sống được bao nhiêu năm rồi đấy ?
- haizz không biết chứ gì hâh. Đồ ngốc
Thảo Linh - vẫn là cô gái hoạt bát và ngây thơ ngày nào, chớp mắt đã 16 năm từ 2 cô cậu suốt ngày gây gỗ nhau giờ đã có thể đi học cùng nhau trên một con đường. Linh thì vẫn thế còn Hoàng… có lẽ đã khác đi rất nhiều sau khi Mẹ cậu ấy qua đời
- oa, rộng quá. Đẹp nữa. Hoàng ơi, cậu thấy sao. Tớ hồi hộp quá hihi
- Đi
- hả đi đâu ?
- Bộ tính đứng đây hả?
- à ờ được rồi, nhưng mà kéo chậm thôi tớ đau tay quá
“” ui, lần đầu tiên… được nắm tay cậu ấy””
Suốt 16 năm Linh vẫn luôn thích thầm Hoàng còn cậu ấy… có lẽ sẽ không bao giờ thích cô
- bỏ tay tớ ra được rồi đấy. Huhu cậu làm tớ đau quá
Chiếc lắc bạc của mẹ cô tặng đã bị sứt mẻ nhiều chỗ. Hoàng nắm tay cậu ấy khá chặt nên vết vòng bị hằn vào tay còn ứa hết cả máu
- có sao không
- hừ.. bộ cậu không nhìn thấy à, lần nào cũng thế chẳng bao giờ chịu nghe tớ cả
- ơ này. Hoàng cậu đi đâu đấy
- cái tên này là ai sai ? Là sai đau chứ?
Hoàng chẳng nói gì một mạch chạy đi, cũng chẳng biết là đi đâu, làm gì. Còn Linh tay cô đang rất đau nên tìm một chỗ để ngồi, chẳng may trong lúc đi xuống cầu thang cô không cẩn thận đã làm ngã một cô gái.
- oái. A đau quá.
- này con kia bộ mày không có mắt hả. Mắt mày để sau lưng hả? Mày có biết đây là ai không mà dám làm cậu ấy ngã hả ?
- ui cho tớ xin lỗi nhé! Cậu có sao không
- bỏ cái tay bẩn thỉu mày ra khỏi Tuyết Nhi đi
Tuyết Nhi- là con gái hiệu trưởng trường này cũng là hotgirl mới nổi gần đây. Không những xinh đẹp lại còn học giỏi, gia thế thì khỏi phải bàn. Trong trường này ai cũng phải kiêng dè cô ấy kể cả là giáo viên.
- Thôi, bỏ đi cậu ấy cũng không phải cố ý mà.
-Chào cậu, tớ là Thảo Linh xin lỗi rất nhiều vì chuyện vừa nãy nhé. Tớ đang bị đau tay nên là không để ý đường đi mong cậu bỏ qua cho tớ
- à không sao đâu. Tớ là Tuyết Nhi rất vui được làm quen. Đây là Vy cậu ấy là bạn thân tớ
- Xía… Nhi à cậu mà xứng đáng bắt tay với cậu ta ư?… hả? Nhi ơi cậu có sao không. Đầu gối ứa máu rồi này.
- mày đúng là loại nhà quê chẳng được tích sự gì mày có biết Tuyết Nhi là là ngọc cành vàng không hả ?
- á.
Linh cô ấy đau lắm, phải rồi từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu cô bị người ngoài đánh. Đau thì ít mà ức thì nhiều. Bất chợt cô ngồi thụp xuống đôi mắt bỗng ngấn lệ
- tao nói cho mày biết nếu vết thương này để lại sẹo cho Tuyết Nhi e rằng mày sẽ…
- Câm miệng. Linh à cậu có sao không
- Hoàng. Cậu cũng học trường này à?
- Nhi cậu quen hắn sao ?
- cậu là cái thá gì mà dám đánh cậu ấy hả? Tôi nói cho cậu biết hãy cầu nguyện Linh sẽ bỏ qua cho cậu đi …
- Hoàng. Tớ có thể nói chuyện với cậu được không
- Tuyết Nhi. Cái tên hay đấy, nhưng tôi chẳng có hứng thú
- Hoàng à, tớ… tớ
- Chúng ta đi thôi
Hoàng bế Linh rời đi. Cảnh tượng đó dù là Linh, Nhi hay tất cả mọi người đều khó mà quên được. Đối với Linh cậu ấy rất vui vì Hoàng đã quan tâm đến mình, còn được cậu ấy bế nữa, công lao crush suốt bao nhiêu năm quả là xứng đáng. Còn với Tuyết Nhi cũng như tất cả mọi người đều không hiểu tại sao? Một người như cậu ấy lại bị Hoàng lướt qua phũ phàng vì một con nhỏ nhà quê đó ư, giọt lệ đã lăn dài trên đôi má của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Lá ngọc cành vàng ư? Rồi cũng chẳng phải vẫn không thể có được trái tim người mình thích…
//Căntin trường học//
- a, nhẹ thôi đau chết đi được ý
- cho chừa.
- này nhá tất cả không phải tại cậu hay sao. Nếu không tại cậu làm tớ đau tay tớ cũng sẽ không va phải Tuyết Nhi gì đã cũng sẽ không bị con nhỏ kia đánh
- Nhìn cái gì. Bộ tớ nói không đúng hả
- không. Cậu đúng hết
Nhìn dáng vẻ kênh kiệu của Linh. Hoàng lại bất giác cưới nhẹ. “Cô gái này quả nhiên đáng yêu, phải chăng mình đã quá vô tâm ?”
- mà lúc này cậu đi đâu đấy? Tự dưng bỏ người ta hà
- Chẳng phải là đi tìm bông gạc cho cậu sao
- Điêu. Cậu làm gì mà biết đường, hay là thấy tớ bị vậy hối lỗi nên mới giả vờ nói thế
- Vậy mấy cái này ở đâu ra, chẳng nhẽ trên trời rơi xuống hả? Ngốc!
- này cậu bảo ai ngốc hả ? Hứ… nhưng tớ vẫn giận
- Thế còn Muốn gì
- Sữa dâu
- đúng là.. vẫn không thay đổi tính nết.
Mặc dù hơi vô tâm, nhưng đối với Linh cậu ấy chưa bao giờ là không ngừng quan tâm, chỉ là không biết cách biểu hiện thôi. Và cũng chỉ là có những việc trong quá khứ khiến đôi môi cậu nặng trĩu khó nở nụ cười
- Này cậu kia. Cậu là Hoàng đúng không? Tuyết Nhi bảo tôi vào kêu cậu ra ngoài kia nói chuyện
- hừm. Tôi không có gì để nói
- Hoàng hay cậu thử ra ngoài xem sao. Đi đi, chắc là có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết đó
- có phúc còn không biết hưởng
- này Vy à. Tôi tôn trọng Tuyết Nhi và cũng nể tình cậu là bạn thân của cậu ấy nên mới không chấp nhặt chuyện vừa rồi
- hừ. Mày dám
- Cô muốn làm gì?
- Hoàng bỏ đi!!
Vy là một cô gái đanh đá. Từ nhỏ đã được ba mẹ bao bộc nên có chút ương ngạnh. Nhưng cô ấy thật sự là người bạn tốt của Tuyết Nhi
- có chuyện gì nói nhanh?
- cho tớ xin 5p chỉ 5p thôi nhé
- nói!
- tớ…tớ thích cậu Hoàng à. Đã thích rất lâu rồi. Từ lúc chúng ta gặp nhau ở công viên 10 năm trước tớ đã xác định chỉ yêu và gả cho mình cậu thôi. Bao nhiêu năm nay tớ luôn cố gắng để trở nên xinh đẹp và có thể sánh bước cùng cậu. Cậu có thể cho tớ một cô hội được không. Tớ biết cậu chưa có bạn gái mà. Đúng không?
- hết chưa?
- Hãy cho tớ một cơ hội nhé ?
- tôi có bạn gái rồi
- cậu đang nói dối đúng không? Tớ biết là có hơi đường đột …
- á… cậu muốn đưa tới đi đâu
Hoàng kéo tay Nhi một mạch đi vào trong căntin. Cậu đi thẳng tới chỗ Linh mà dõng dạc tuyên bố
- Thảo Linh chính là bạn gái của Nhật Hoàng này, nghe cho rõ.
- hả cậu bị điện à. Hôm ay quên uống thuốc à Hoàng
* cậu ta là ai vậy? Bọn năm nay cũng gan đấy nhỉ? Mới chuyển trường đã muốn làm đai ca haha*
* đúng là không tự lượng sức*
* Thảo Linh? Ai vậy?*
*đi khám mắt đê haha *
Tiếng cười đùa cợt nhã của mọi người, cô bỗng dưng bật khóc. Một đôi nay mềm mại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia. Hoàng bế Linh và rời đi trong ánh mắt của tất cả mọi người. Tất nhiên có cả ánh mắt của những kẻ chế nhạo, hối tiếc, phẫn nộ nhưng tất cả đều không quan trọng nữa rồi bởi vì bây giờ Linh đã có Hoàng. Cô sẽ không còn sợ bất cứ thứ gì nữa
- Ông Kim! Chuẩn bị xe đi ! Tôi muốn về trước
- nhưng cậu chủ à, hôm nay là ngày đầu tiên… có phải nên
- Tốt nhất đừng để tôi nói hai lần
————————————————
* chào mọi người mình là Amy và đây là lần đầu tiên mình đăng tải truyện. Tất nhiên câu chuyện này vẫn còn nữa. Nếu ai muốn nghe tiếp hay yêu thích truyện của mình nhé*
—-good luck ——