Lưu ý nhỏ: Đây là truyện có cái kết SAD ENDING, không có thật nha các bác - Tác giả.
Tôi chỉ là một chàng trai nhút nhát, ít nói, vào tuổi 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất của Trường Đại Học về Âm nhạc, tên là La Dương Thần. Ở trường thì tôi không nói chuyện với ai vì nỗi sợ ám ảnh trong đầu 7 năm về trước.
Có thể tôi là một người miền quê, mới lên thành phố được 2 năm trước nên tôi vẫn chưa quen với cuốc sống ở đây
Lúc nhỏ, tôi thường hỏi bà nội của mình, về thành thị và....ba mẹ mình. Bà luôn miệng nói rằng ba mẹ trên thành phố đi làm kiếm tiền nuôi tôi, nhưng tôi không tin điều đó.
Tôi đã lên thành phố để thực hiện ước mơ làm ca sĩ và tìm bố mẹ mình.
" Ngày đầu đến trường, cố lên Dương Thần, nhất định phải quen được nhiều bạn mới nữa "
Ngôi trường to lớn, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Nó không như những gì tôi tưởng tượng, ở đó chỉ toàn có những người quyền lực, ỷ mạnh hiếp yếu sao, thật vô cớ.
" Hey, nó trông thật yếu đuối, nghèo hèn, làm sao mà nó vào được cái trường học này chứ." Cậu sinh viên nào đó nói.
Tôi nghe những lời đó đã quen rồi.
Đến khi tôi gặp cậu ấy, một người khôi ngô, tuấn tú, cao hơn tôi cả một cái đầu - Mỵ Lạc Bác, cậu ấy là người đầu tiên bảo vệ tôi.
" Này, cậu gì ơi, cậu có sao không, trông cậu cô đơn nhỉ, kết bạn với tôi không? " Cậu ấy hỏi
" Ừm, được không "
" Tất nhiên mà ".
Từ ngày đó, tôi và cậu ấy thường xuyên đùa giỡn, có đôi lúc, cậu ấy còn bảo vệ tôi.
Sau khi chúng tôi ra trường được 4 năm, trải qua thời thanh xuân tuyệt vời, cậu ấy tỏ tình tôi.
Tiếng vỗ tay từ bạn bè vang vọng hết cả khu công viên về khuya. " Đồng ý đi, đồng ý đi nào Dương Thần. "
" Tớ, tớ đồng ý." Tôi đỏ mặt nói ra.
" Cảm ơn cậu." Giọng nói ấm áp, nghẹn ngào cậu thốt lên."
Cứ nghĩ đó là một cái kết hạnh phúc của chúng tôi, nhưng có lẽ không phải là vậy. Vài ngày cậu đưa tôi về ra mắt gia đình cậu ấy, được gia đình hai bên chấp nhận, nhưng lúc đi trên phố, bi kịch đối với cuộc đời tôi đã xảy ra.
Cậu ấy bị tai nạn do xe tải của một tài xế vừa ngủ vừa lái tông trúng, do không cấp cứu cứu kịp, cậu ấy đã ra đi mãi mãi.
" Này, anh mở mắt ra đi."
" Anh có sao không."
" Lạc Bác, anh nhìn em đi. "
" Anh không sao, có lẽ anh không qua khỏi rồi."
" Đừng nói như vậy chứ. "
Có mấy người dân tốt bụng đưa cậu ấy đến bệnh viện. Ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy cũng đến nữa. Những dòng lệ tôi rơi trong tuyệt vọng.
" Xin lỗi, bệnh nhân đã không qua khỏi. Trước khi mất cậu ấy nhờ tôi viết một mẩu giấy để gửi cậu."
Tôi đọc dòng chữ cuối cùng trong nước mắt và sự an ủi. Dòng chữ ANH YÊU EM NHIỀU được viết nguệch ngoạc. Nhưng chứa đầy kí ức.
Sau đám tang của anh, tôi đã đến nhà ba mẹ anh ấy vì muốn nhận ba mẹ anh ấy làm ba mẹ nuôi của mình. Một cuộc sống không có anh bên cạnh.
2 năm sau
Tôi đã nhận nuôi một bé gái dễ thương từ trong côi nhi viện, đặt tên là Mỵ Bảo Ngọc. Tôi và Tiểu Ngọc được ba mẹ tôi và ba mẹ anh ấy chấp nhận. Tôi đã không còn yêu một ai khác nữa.
THE END