Năm lớp 12, công ty của ba má đột ngột phá sản. Bán đứt căn hộ chung cư cao cấp, gia đình tui chuyển tới một khu phố nhỏ xíu xiu, nằm ngay giữa chợ. Bữa đầu tiên dọn về nhà mới, tui đã nhăn mặt vì mùi thịt cá, rác rến và đủ thứ âm thanh hỗn tạp cứ xộc thẳng vô nhà. Nhưng quyết định tận dụng tầng trệt để mở một tiệm cơm tấm của má mới khiến tui sốc thực sự. "Má có thể bán những mặt hàng khác cơ mà? Bán cơm vừa cực lại vừa dơ dáy nữa...." - Tui phản đối yếu ớt. "Nhưng bán cơm cần ít vốn mà lại xoay vòng nhanh, Thy " - Má nói nhẹ nhàng. Tui đầu hàng vô điều kiện.
Chỉ vài ngày sau, tấm biển "Cơm tấm" sơn màu đỏ chót được ba tui dựng lên ngay trước cửa nhà. Bàn ghế, nồi niêu, chén bát... cũng được má tui xếp gọn gàng đâu vào đó. Bữa ba má tui khai trương tiệm cơm, không hiểu tại sao mấy bạn trong lớp lại biết, rồi hú phân nửa lớp kéo đến tới ăn rầm trời. "Nhà Thy mở tiệm cơm mà không quảng cáo gì hết trọi. Sợ phải giảm giá cho tụi này hả?" - Việt nhìn tui cười nhăn nhở. Tui đứng chết trân, hai má đỏ rần rần. Hoảng quá, tui lấy cớ nhức đầu để chuồn lẹ lên phòng rộ nằm lăn ra. Chưa bao giờ tui lại rơi vào một tình huống "oái oăm" như thế.
Riết, để tránh phiền phức, tui cứ ở lì trong phòng và hạn chế tối đa việc xuất đầu lộ diện ở nhà dưới. Mặc cho ba má lục đục dọn hàng, tui vờ cầm cuốn tập lên chăm chú đọc.
Má tui nấu ăn khéo lắm nên dù mới mở nhưng tiệm cơm lúc nào cũng đông nghẹt. Từ trên lầu hé mắt nhìn xuống, tui thấy má thoăn thoắt nấu ăn còn ba thì chạy ngược chạy xuôi bưng đồ ăn cho khách và tính tiền.
Bữa nọ, đang thiu thiu ngủ thì tui chợt giật mình vì tiếng đôi co khá lớn vọng lên từ tầng trệt. Một bà khách dang tay gạt đổ dĩa cơm sườn bì xuống đất rồi la lối om sòm. Ba tui mặt đỏ gây, ra sức thanh minh rằng dĩa cơm đó là cơm mới chớ không phải cơm thừa từ hôm qua. Má tui líu quíu lo dọn lại bãi chiến trường. Tui sợ sệt ngó xuống phía dưới. Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên: "Cơm này là cơm mới đó cô. Mọi người ăn đều khen ngon hết mà, phải không mấy cô, mấy bác?" Mọi người ồ lên, đồng tình. Bà khách nọ lúng túng, nói nhặng xị vài câu rồi quảy quả bước ra.
"Cảm ơn con nga Việt!" - Má thẽ thọt. Tui tái mặt. Lại là tên bạn nhăn nhở hôm bữa. Tui chưa xuống nhà dưới vội mà ráng đợi cho tới khi Việt về hẳn. Nhưng cậu ta vẫn chưa chịu về mà còn nán lại phụ ba má tui bán hàng cho tới tối luôn. "Hôm nay con được nghỉ học. Mà Thy đâu hả hai bác?". Tui im re, nhón chân chui lẹ vô phòng.
Tối đó, ba má tui dọn hàng sớm và mời Việt ở lại ăn cơm. Ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, Việt tò mò nhòm tui: "Bệnh hả?". "Không!" - Tui đáp cộc lốc. "Được ăn cơm ngon tối ngày vậy bệnh sao được chớ" - Việt lại nhăn nhở. Ba má tui phì cười. Tối khuya, tui nhắn tin cho Việt: "Bữa sau ông làm ơn đừng qua tiệm cơm nhà tui nữa". " Sao?" - Việt hỏi. "Phiền phức chứ sao?. "Chứ Thy tính để ba má lụi cụi bán hàng một mình hoài vậy hả?" - Việt thẳng thắn.
Câu nói của Việt như một mũi tên xuyên thẳng vô tim tui. Dạo này chứng đau lưng của ba lại tái phát. Mà ngày nào ba cũng phải đứng túc trực ở quán từ 5 giờ sáng cho tới tận khuya. Mới nghĩ tới đó, nước mắt tui bỗng nhiên ứa ra.
Khuya lắc, Việt gọi điện. Cậu bạn nói đã biết hết "bí mật" của gia đình tui. Nợ nần, vụ đột ngột phải chuyển nhà và cả tiệm cơm tấm. Chính Việt cũng là người hô hào rồi kéo lớp tới ăn "khai trương" ủng hộ. "Gia đình Việt đã từng bị phá sản. Ba Việt bỏ đi. Thy phải biết trân trọng những gì mình có chứ." Tui im lặng.
Sáng, tui bật dậy thiệt sớm rồi lăng xăng phụ dọn hàng cơm trước sự kinh ngạc của ba má. Tui nướng sườn. Vừa quạt than tui vừa hồ hởi hỏi chuyện chị bán rau đang ngồi trước cửa. Chợ buổi sớm muộn nhịp thiệt. Bỗng, tui chạm phải một ánh mắt quen. Từ xa, Việt chăm chú nhìn tui và bỗng mỉm cười. Lần đầu tiên tui thấy cậu bạn "nhiều chuyện" này lại có nụ cười dễ thương ghê.