Chapter 1: Tam Vỡ
Cô và anh đã cưới nhau được 2 năm. Cô yêu anh rất nhiều và cũng đã rất lâu. Thế nhưng đối với anh đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, bề mặt tình cảm thật sự là không còn gì … Anh vẫn không thể quên cô gái ấy… cô gái mang tên “Mối Tình đầu”
- Anh về rồi à. Vào ăn cơm đi. Hôm nay em được nghỉ nên tranh thủ nấu vài món anh thích
Anh im lặng chẳng nói gì đi thẳng vào phòng làm việc đóng cửa lại. Chị biết và chị cũng hiểu, chỉ là cảm giác này đã 2 năm mà chị vẫn chưa thể thích ứng được. Một ngôi nhà rộng rãi, một căn bếp với ánh đèn vàng ấy vậy mà, tại sao chị vẫn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Còn anh thì sao? Phải chăng phòng làm việc đó có thể giúp anh sưởi ấm ? Một bàn 6 món thế nhưng chị… lại ăn cơm chan nước mắt.
Chị tuỳ tuỵ bước những bước mệt mỏi về phòng. Hôm nay được nghỉ vậy mà cớ sao chị lại mệt thế này?
- Anh à, em chuẩn bị nước rồi, anh đi tắm rửa rồi vào làm việc tiếp nhé
- ừm
Lời nói của chị luôn nhẹ nhàng và anh cũng vậy lúc nào cũng ậm ừ hai ba tiếng. Nhưng chị có tư cách gì mà trách mắng chứ ?
* tin nhắn*
“- Anh à. Hôm nay em mệt quá, anh có thể qua với em một lúc được không”
Tim chị, co thắt lại, thật đau đớn làm sao. Chị đánh đổi bao nhiều năm thanh xuân ở bên anh, dù đã kết hôn hai năm nhưng trái tim anh vẫn ở chỗ của người con gái ấy. Thì ra đó là lý do mà anh chưa từng đụng tới chị dù chỉ là một ánh nhìn hay một cái năm tay. Tai sao chứ? Là do chị hay là do ông trời đã sắp đặt rằng chị sẽ mãi mãi không có được anh? Chị cảm thấy thật nặng nề. Những bước đi đó làm bị đau lắm. Mở cánh cửa chị cũng không còn chút sức nào nữa. Tại sao chị lại phải vào đó chứ? Căn phòng đáng nhẽ ra là của hai vợ chồng ấy vậy mà …
- tôi ra ngoài giải quyết công việc. Có thể tối nay sẽ ngủ ở công ty
Công việc? Hừ. Đàn ông như nhau cả. Có lẽ anh đã đọc tin nhắn và có lẽ anh sẽ tới chỗ ấy. À không phải là chắc chắn chứ. Từ khi nào ? Tùe bao giờ anh lại liên lạc với cô ấy? Tại sao ? Chẳng lẽ hai năm anh ở bên em anh không có cảm giác gì ư? Anh vẫn nghĩ rằng em là một con người đọc địa như vậy ư?
Chị có rất nhiều câu muốn hỏi. Nhưng mà cổ họng chị lại không thể cất nên lời. Không lẽ cuộc hôn nhân này chị… thật sự phải buông bỏ ư? 2 năm… có lẽ đã quá đủ. Dù vẫn biết trước kết quả nhưng… chỉ là không ngờ nó tới sớm như vậy.
——————————————————-
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Sẽ sớm có past 2 nhé