Nó cứ ngồi ở đó nhìn đống thuốc an thần mà ông bác sĩ già kia đã kê đơn, hốc mắt khô khốc, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên làn mi mỏng.
Một
Hai
Ba
Bốn...
Hai mươi lăm
Hai mươi lăm viên thuốc tròn trĩnh cứ thế lăn ra ngoài và rơi vào lòng bàn tay nó.
Nó muốn nốc hết cái số thuốc quái quỷ đang lăn lông lốc kia. Nó nhìn trân trân ra cửa sổ, khẽ phủi cái vạt áo phía sau mà đứng dậy đóng rèm. Nó muốn chắc chắn rằng sẽ không có tia nắng nào lọt qua khe cửa đó.
Hôm nay cơ thể nó thật lạ. Đến cả bước chân ra khỏi giường nó còn không muốn. Giương mắt ra phía điện thoại bị nó gạt phăng ra khỏi góc giường từ lúc nãy, bật lên phần tin nhắn, bọn họ vẫn đang chế giễu câu nói của nó, nói rằng nó điên rồi.
Tinh thần của nó ngày một xuống dốc. Nó muốn buông bỏ. Nó muốn yên tĩnh. Nó nhìn vào số thuốc tuôn ra lúc nãy, rõ ràng số thuốc ấy sẽ làm nó không còn đau buồn nữa. Nước mắt nó ứa ra, gạt phăng cái ý nghĩ điên rồ đang hiện diện trong đầu nó. Nó dần thiếp đi...