Liễu trân : thôi kệ đi làm đã đợi đến tuần sau rồi tính
Mẫn thị
Thái hanh : sao thấy thế nào
Doãn kì : tầm thường
Thái hanh : nói thế thôi chứ em ấy là cuộc đời của mày đấy
Doãn kì : nực cười
Thái hanh : một phút cuộc đời của mày đã được mở rồi đấy
Doãn kì : mày giỏi bịa chuyện nhỉ
Thái hanh : tao không rảnh để bịa chuyện với mày
Doãn kì : thế mày nói tao nghe cái gương quỷ quái đó đã cho mày thấy những gì
Thái hanh : lúc hiện lúc ẩn ! nhưng tao chắc chắn đó là máu và nước mắt
Doãn kì : vậy à
Thái hanh : mày không tin tao à
Doãn kì : tao có nói không tin
Thái hanh : mày không nói nhưng tâm của mày nói , làm gì thì làm đừng để sau này phải hối hận , tao đi đây [ biến mất ]
Doãn kì : đúng là nhảm nhí . Liễu trân ơi liễu trân ! xui cho cô rồi
1 tuần sau
Mẫn gia
Doãn kì : tới rồi à vào đi
Hắn vừa vào nhà thì y cũng xách vali vào , vừa bước vào thì cánh cửa đột nhiên đóng lại , trước mặt y là một cái sân nhìn cũng đủ mệt rồi vì nó vừa rộng vừa lớn còn đậu toàn là siêu xe có giới hạn nữa chứ , không những thế nhà hắn còn có đường bay dành cho trực thăng và máy bay , đi mỏi chân nãy giờ thì y mới tìm được cửa nhà chính , y ngạc nhiên vì trong nhà đồ nội thất toàn đồ đắt tiền còn mang cả thang máy và trăm người giúp việc
Doãn kì : cô cũng nhận được thư nên cũng biết bổn phận của mình là gì rồi chứ
Y gật đầu
Doãn kì : cô bị câm à ?
Liễu trân : dạ em...em biết rồi
Doãn kì : ngày tổ chức lễ cưới do tôi tổ chức ! cô có ý kiến gì không
Liễu trân : dạ không !
Doãn kì : còn nữa ! dù cô ở đây mang phận Mẫn phu nhân nhưng cô vẫn phải làm việc nhà
Liễu trân : dạ em biết rồi
Doãn kì : quản gia mau dẫn cô ta lên tầng 3 để dọn dẹp chỗ ở của cô ta đi
Quản gia : dạ vâng thưa vương gia
Nói xong hắn bỏ y ! quản gia quay sang y nói
Quản gia : dạ mời phu nhân đi theo tôi
Y lật đật xách vali chạy theo quản gia
Quản gia : xin giới thiệu với phu nhân , đây chính là tòa dinh thự Mẫn gia , dinh thự này đã tồn tại hơn 1 ngàn năm nay rồi , tòa dinh thự này có 10 tầng ,1 tầng thượng và rất nhiều tầng hầm được chia làm nhiều khu , mỗi khu có 50 phòng ngủ , phía sau có một cái hồ lớn , có một điều mà phu nhân cần phải cân nhắc và nhớ kĩ đó là không được nuôi thú cưng , hay là trồng bất cứ loài hoa gì và không được treo và để ảnh bản thân lung tung
Liễu trân : dạ con biết rồi ! mà bác ơi
Quản gia : phu nhân có việc gì căn dặn ạ
Liễu trân : bác có thể đừng gọi con là phu nhân được không ạ ! con nghe không được thoải mái với xa lạ lắm
Quản gia : thế phu nhân muốn gọi như thế nào ạ ?
Liễu trân : bác cứ gọi con là liễu trân là đc rồi
Quản gia : liễu trân?
Liễu trân : dạ ! bác cứ gọi con như vậy nghe dễ gần lắm luôn
Quản gia : bác cứ tưởng con là người mẫu nổi tiếng nên khó gần lắm , nào ngờ con dễ gần thân thiện đến như vậy , à mà đến rồi đây là phòng con còn đây là chìa khóa phòng , con chịu khó dọn dẹp nha có gì gọi bác
Liễu trân : dạ con biết rồi thưa bác
Sau khi bác quản gia đi y bắt đầu mở cửa phòng ! vừa bước vào y cũng ngạc nhiên , căn phòng rộng lớn , nội thất sang trọng , y kéo vali sang 1 bên rồi bắt đầu dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp xong thì y để đồ dùng học tập ở trên giường rồi bắt đầu xếp chúng vào bàn học gọn gàng , dọn góc học tập xong y cũng xếp quần áo và lấy mấy cái móc treo vào trong tủ
bên cạnh tủ còn có cái kệ nhỏ để y để giày lên đó, còn túi đồ makeup y cũng lấy ra để vào trong tủ
còn đồ vscn thì y để trong nhà tắm , dọn đâu ra đó thấy trên giường còn tấm ảnh abulm nhớ lời bác quản gia dặn nên cất hết chúng vào tủ
6:00 tối
Liễu trân : tắm xong rồi thoải mái quá
cốc.....cốc .......cốc
Liễu trân : chào ạ
Chị giúp việc : vương gia có chuyện gặp em , mau đi theo chị
Nói xong chị giúp việc bỏ đi ! chị ấy dẫn y vào thang máy rồi dẫn lên tầng 5 , đi dọc hành lang y bắt đầu cảm thấy ớn lạnh , từ tầng 5 trở lên u ám không có một ánh đèn , chỉ có ánh sáng của mặt trăng chiếu vào tấm kính lớn , những chiếc rèm cửa màu trắng đung đưa trong gió làm cho nơi này thêm ma mị và u ám thôi . Y vừa đi vừa nhìn xung quanh ! trong đầu y không ngừng suy nghĩ đột nhiên có cơn gió quét ngang ngời y làm y giật mình nổi da gà chị giúp việc bỗng dừng lại
Chị giúp việc : đến nơi rồi
Nói xong chị giúp việc đi lại gần cửa tay để ngang bụng và cúi người 90°
Chị giúp việc : dạ thưa vương gia tôi đã dẫn cô ấy đến đây theo yêu cầu của ngài ! bây giờ tôi có thể đi đc không ạ
Đáp lại chị giúp việc là sự im lặng đến đáng sợ , cảm thấy đã nhận được câu trả lời chị giúp việc lui xuống , chị ấy không thèm nhìn lại một lần , y cũng bắt đầu đi lại gần cửa thư phòng
Rầm [ hai cánh cửa mở ra ]
Liễu trân : anh gọi em có chuyện gì không
Doãn kì : không có gì tôi gọi cô làm gì ! coi đi
Y tiến lại bàn làm việc cầm tờ giấy lên xem
Liễu trân : tuần sau cưới ?
Doãn kì : ý kiến?
Liễu trân : dạ không ạ !
[ hắn nhìn y ]
Liễu trân : không còn chuyện gì nữa em xin phép ra ngoài
Doãn kì : đi đi
Hắn nói dứt câu y đặt tờ giấy xuống bàn rồi chạy thật nhanh khỏi đó không dám quay mặt lại
Doãn kì : sợ à ! đúng là nhát gan
Ở đâu đó thì......
Liễu trân : Ôi má ơi ! xém nữa tiêu rồi
6:00 sáng
Mẫn gia
Quản gia + người làm : vương gia
Doãn kì : cô ta đâu?
Quản gia : dạ ! cô ấy đã đi học từ lâu rồi ạ
Doãn kì : hôm nay tôi không ăn sáng ở nhà ! bà dọn đi [ bỏ đi ]
Nói xong hắn liền chạy xe đến tập đoàn
Mẫn thị
Thái hanh : làm gì mà suy tư vậy
Doãn kì : mày đến đây làm gì?
Thái hanh : thì tao đến hỏi thăm mày thôi ! làm gì dữ vậy
Doãn kì : tao khỏe đếch cần mày hỏi thăm
Thái hanh : tự nhiên cọc với tao à
Doãn kì : mẹ kiếp ! đang yên đang lành lại có một cục nợ
Thái hanh : ý mày nói liễu trân
Doãn kì : không phải cô ta thì ai vào đây
Thái hanh : thôi ! dù gì em ấy cũng sắp làm vợ mày rồi , đừng có cọc cằn , ác cảm với em ấy nữa , thoải mái lên đi
Doãn kì : mày nghĩ tao thoải mái ở với người mà tao không thích
Thái hanh : ác cảm thì cũng phải thôi! chắc mày không biết cảm giác lọt hố vợ là như thế nào rồi
Doãn kì : lọt hố??
Thái hanh : sau này mày sẽ hiểu thôi tao về đây
Nói xong Thái hanh biến mất ! hắn cũng ngồi lẩm bẩm cái gì đó
Doãn kì : lọt hố à ? sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó
6:00 tối
Thư phòng
cốc.......cốc.......cốc
Doãn kì : vào đi
Liễu trân : anh ! em có chuyện muốn nói
Doãn kì : chuyện gì ?
Liễu trân : à thì chuyện tổ chức hôn lễ anh có thể tổ chức trong thầm lặng được không
Doãn kì : được dù gì tôi cũng không muốn công khai cô là vợ tôi
Liễu trân : chuyện cần nói em cũng đã nói rồi ! em xin phép ra ngoài
Doãn kì : biến nhanh đi ! chương mắt quá
Y không nói gì lặng lẽ ra ngoài
1 tuần sau
Vậy là đám cưới của hai người đã diễn ra trong thầm lặng
Từ hôm đó tính tình hắn bắt đầu thay đổi ! hắn sai y làm đủ thứ hết cái này rồi đến cái nọ , y bây giờ không còn thời gian học bài hay ăn uống , bây giờ hắn bắt đầu đi sớm về khuya , về là la mắng y đủ thứ , có khi gần 1,2 giờ sáng hắn mới về , y phải ngồi chờ cửa . Và hôm nay không ngoại lệ , y đang ngồi chờ hắn thì nghe tiếng chuông cửa , vừa mở cửa thì y thấy bộ dạng say khướt của hắn , đi cùng với hắn là một cô gái trang điểm đậm , ăn mặc thiếu vải , y cảm nhận đc cái gì không ổn nên nói với cô ta
Liễu trân : làm phiền cô đưa chồng tôi về rồi ! anh ấy cứ giao cho tôi , cũng trễ rồi cô về đi
Cô gái : vậy ! vậy tôi về nha
Liễu trân : cô về cẩn thận
Cô gái :* mẹ kiếp con thiên sứ đáng chết này hãy đợi đấy *
___________end chap 2_____________________________