" Thả tôi ra Âu Dương Lãnh Hàn, tôi xin anh thả tôi ra... "
Một cô gái ở trong căn phòng xa hoa lộng lẫy nhưng lại không được tự do. Hai tay, hai chân đều bị xích lại như vậy chẳng khác nào một con chó.
Minh Nguyệt đã hét cả một buổi sáng, bây giờ khô hết cả họng. Minh Nguyệt trịu xuống, chân tay bủn rủn, bụng đói, miệng khô.
Đột nhiên có người mở cửa " cạch ". Là hắn- Âu Dương Lãnh Hàn.
" Từ bỏ ý định muốn thoát khỏi đây đi! Cô chạy không thoát được đâu "
" Khi nào anh mới chịu thả tôi đi "
" Muốn tôi thả cô đi đừng mơ! Tôi muốn cô đời đời kiếp kiếp ở lại đây trả nợ cho ba cô "
" Ba tôi không có làm chuyện gì có lỗi với anh cả! Tất cả là do anh nghĩ sai "
Hắn không nói gì cả đưa ra một tờ giấy trên đó có ghi rõ ràng là GIẤY BÁN THÂN.
Hắn muốn cô bán thân cho hắn với thời hạn là MÃI MÃI.
" Ký đi! "
Cô cầm tờ giấy lên coi, xé nó đi rồi ném vào mặt hắn.
" Tôi không ký "
Hắn tức lên cần tóc cô ném vào giường rồi từ từ cởi hết quần áo trên người xuống.
Hắn tiến tới gần cô lột quần nhỏ cô xuống rồi đưa vật nam tính của mình vào. Mỗi lượt đâm của hắn làm cô như muốn chết đi sống lại.
Hắn bồng cô lên đưa lại trước chiếc gương, bóp cằm cô bắt cô mở mắt ra nhìn:
" Nhìn đi, xem bản thân mình ở dưới đàn ông nó đê tiện như thế nào "
Cô không nhìn nhưng lại bị hắn đe doạ.
" Nếu như cô không nhìn, người ba thân yêu của cô không xong với tôi đâu "
Cô bị hắn đe doạ bắt buộc phải nhìn.
" Bây giờ nhìn cô chẳng khác gì một con đĩ "
Cô cũng đáp trả gay gắt lại hắn:
" Tôi cũng không ngờ anh lại có hứng thú với một con đĩ đó "
Phía dưới hắn đẩy mạnh hơn làm cô như muốn ngất đi, rõ ràng là tức giận nhưng lại giả vờ điềm tĩnh như không có gì.
" Tôi không thèm hứng thú với loại đĩ như cô. Tôi chỉ muốn hành hạ cô mà thôi "
Càng nói hắn càng đẩy mạnh hơn:
" A~ ưm... d...dừng... lại ưm..."
" Tôi hỏi cô lần nữa cô có ký hay không? "
Mặc dù cô bị hắn hành hạ nhưng cô vẫn dữ quyết định của mình.
" Không ký! Cho dù tôi chết tôi cũng không ký "
" Được, cô chết cũng không ký vậy như tôi cho người rút ống thở của người ba thân yêu của cô thì sao, cô cũng không để tâm hả "
Hắn đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ:
" Rút ống thở của ông ta..."
Cô thấy hắn làm thật chạy lại quỳ xuống van xin hắn.
" Tôi sai rồi tôi xin anh đừng làm như vậy tôi sẽ ký! Anh bảo tôi làm gì cũng được nhưng tôi xin anh đừng rút ống thở của ông ấy.
Hắn lại lấy một tờ giấy khác đưa cô ký.
" Ký đi "
Cô lưỡng lự cầm chiếc bút nhưng vù ba và em trai của mình cô bắt buộc làm vậy.
Cô ký xong đưa cho hắn. Hắn hài lòng và cười.
Hắn lôi cô đi rồi thả mạnh cô ở giường.
Hắn tiến tới nắm lấy hai quả đào nhỏ bóp đủ kiểu, hắn đưa vật nam tính của mình đâm sâu vào cô.
Hắn bóp lấy cằm cô rồi đưa lưỡi mình vào hôn lấy. Nụ hôn chỉ có chiếm đoạt và ghét bỏ không có chút yêu thương và dịu dàng nào.
Lúc đã đến cực điểm hắn gầm lên một tiếng rồi bắn hết con cháu của mình vào trong sâu cô.
Làm xong việc hắn ném cô xuống đất còn mình thì đứng dậy mặc quần áo vào, cầm tờ giấy đi.
Để lại cô một mình bơ vơ trong phòng.
Trước khi đi còn không quên khoá tay chân cô lại.
Cô lủi tủi ngồi bên giường khóc.
Đây là tháng thứ năm cô bị nhốt ở đây.
---------------
5 tháng trước.
Cô đi học về thì thấy trong nhà có nhiều vệ sĩ. Thấy một người đàn ông ngồi trên ghế, còn ba mình quỳ xuống cầu xin hắn.
Cô chạy lại đỡ ba mình dậy.
" Ba! Ba sao vậy "
" Đây chính là con gái ông! Để nó trả nợ cho tôi "
" Không được! Tôi làm thì tôi chịu không liên quan đến con gái của tôi "
" Ba! Ba đang nói gì vậy "
" Con gái à ba xin lỗi là ba đã liên luỵ con. Vào 20 năm trước ba đã cưỡng hiếp một người con gái đó chính là Thanh Y và là mẹ của người đàn ông này. Bây giờ cậu ta đến để bắt ba trả nợ "
" Con không tin ba là người như vậy "
" Bây giờ thì cô biết rồi đó. Đưa cô ta đi "
Vệ sĩ xông lên cưỡng chế đưa cô đi. Ba cô vì để ngăn bọn họ đưa cô đi nên bệnh tim đã tái phát.
" Ba! Tôi xin anh mau gọi cấp cứu đi nếu không ba tôi sẽ chết mất "
" Ông ta chết đúng ý tôi. Nhưng mà chỉ cần cô đi theo tôi tôi sẽ suy nghĩ lại "
Hắn ta nói một cách lạnh lùng.
Cô suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định. Mặc dù không đồng ý nhưng vì ba cô nguyện ý làm tất cả.
" Tôi đồng ý theo anh. Xin anh hãy gọi xe cứu thường cho ba tôi "
---------------
Từ khi ở trong căn nhà này, ngày nào cô cũng nghĩ cách chạy thoát nhưng đều bị hắn bắt lại rồi bị hành hạ đánh đập.
Cô đứng dậy rồi đi vào nhà tắm, chà sạch đi những thứ dơ bẩn trên người cô. Cô chà rất mạnh tay đến nỗi trên người cô bị rách da.
Cho dù cô chà đến mức nào thì vẫn không thể chà hết được mùi của hắn trên cơ thể mình.
Hắn coi cô qua camera không cười, không vui, không buồn. Chẳng có cảm xúc nào.
Cô biết hắn đang nhìn cô qua camera nên đã lấy ra một tờ giấy. Cô viết rằng:
" Anh thả tôi ra đi! Tôi sẽ không chạy trốn nữa! Tôi sẽ làm theo lời của anh "
Hắn thấy cô an phận như vậy liền nói người mở khoá cho cô.
Việc đầu tiên sau kho được mở khoá là đi xuống nhà bếp lục lọi đồ ăn.
Vài phút sau cô chỉ tìm thấy được gói mỳ.
Cô thực sự rất đói. Bốn ngày không được ăn lại còn thêm việc bị Âu Dương Lãnh Hàn hành hạ.
Đúng lúc hắn về, thấy cô đang ngồi ăn ở đó hắn chạy lại cướp mỳ từ tay cô rồi ăn hết một cách ngon lành.
Cô tức giận lên đây là tô mỳ cuối cùng cô tìm thấy ở trên tủ làm sao hắn có thể cướp đi như vậy được.
" Nè đây là mỳ của tôi sao anh lại ăn nó? Anh có biết là tôi đói lắm không hả? "
Hắn không nói gì trực tiệp gọi một cuộc điện thoại. Chỉ vài phút sau đó đã có vài đầu bếp đến.
Hắn nói vỏn vẹn chỉ hai từ:
" 20 phút "
Đồng loạt tất cả các đầu bếp đều tức tốc làm theo.
20 phút sau.
Trước mắt cô toàn là những món ăn ngon do đầu bếp 5* làm ra.
Các đầu bếp xong nhiệm vụ rồi đi về.
Cô không kiêng nể gì đến ai mà ăn đầy một mồm. Cũng chẳng để ý gì đến hắn.
Hắn thấy cô ăn như vậy không khó chịu nhưng hắn lại cảm thấy cô lại đáng yêu hơn bình thường.
" Mình đang suy nghĩ gì vậy? Cô ta là con của kẻ thù "
" Ăn xong rửa bát rồi tắm rửa chờ tôi ở trên giường "
2 tiếng sau.
Cô ở sẵn trên giường hắn. Cô chỉ mặc váy ngủ hai dây, có thể nhìn thấy được bên trong. Hắn từ phòng tắm bước ra lại gần cô, bắt đầu cởi hết quần áo trên người ra.
" Ngồi lên trên "
Cô không dám cãi lại lời hắn vì đây chỉ là một phần trong kế hoạch của cô.
HẾT.