“Đừng đánh mợ nữa mà cậu, mợ chết mất.”
Con Mén vừa quỳ, vừa chấp tay cầu xin cậu hai nhà ông Hội đồng Sang đừng đánh mợ nó nữa. Nhìn mợ nó thương tích đầy mình, nước mắt giàn dụa cả khuôn mặt mà nó thương lung lắm.
“Mày tránh ra. Hôm nay tao phải đánh con điếm này chết đi sống lại tao mới hả dạ.”
“Cậu ơi, đừng mà cậu, tha cho mợ…”
“Cút!”
Dứt lời, cậu hai Thành đẩy nó ngã một cái rõ đau rồi quay sang quất roi liên tục vào người mợ nó.
“Lăng loàn, trắc nết.”
Vừa đánh, vừa buông ra những lời cay nghiệt sỉ nhục mợ. Từng lời, từng lời đều triệt để đẩy mợ xuống tận cùng địa ngục. Thể xác lẫn tinh thần của mợ luôn phải chịu nhiều tổn thương khi về làm vợ cậu hai Thành. Đánh một hồi lâu dường như đã thỏa được cơn giận ban nãy, liền lớn tiếng gọi.
“Bây đâu! Lôi con điếm này nhốt vào kho củi. Không có lệnh của tao cấm ai bén mảng đến đó. Ai cãi lời tao thì đừng có trách.”
Cậu nhấn mạnh từng chữ một, liếc nhìn người con gái năm nào giờ đây nằm thoi thóp dưới nền gạch mà lồng ngực đau nhói. Nhưng rồi cảm xúc ấy chỉ thoáng qua, cậu thẳng tay vứt cây roi lên người mợ hai Lan, tay lau đi vết máu còn dính lại rồi dứt áo rời đi. Con Mén quỳ ở góc bò lại lay người mợ nó.
“Mợ…mợ ơi…tỉnh lại đi mợ…”
Nó khóc bù lu bù loa lên. Mợ nó luôn phải cam chịu những trận đòn roi vô lý như vậy. Con Mận từ sau đám người ở chạy tới đỡ nó dậy, dỗ nó nín khóc. Cứ để nó khóc mãi như thế kiểu gì cũng bị ăn đòn cho coi. Còn đám người đằng sau nhẹ nhàng đỡ mợ hai ra kho củi. Tụi người ở thương mợ hai lắm. Thương cái tính hiền lành, tốt bụng, thương cái tấm chân tình mợ gửi nơi cậu hai, thương cái sự dịu dàng, chịu khó của mợ. Tụi nó xem mợ như người thân mà đối đãi. Mợ hai của tụi nó tốt như thế, vậy mà…
Cậu hai nỡ lòng nào hành hạ mợ tận 11 năm dài.
Cậu hai Thành khi xưa yêu cô út Lan lắm. Yêu nhiều đến nỗi mặc kệ sự cản trở của gia đình mà rướt cô về làm vợ. Cô út chẳng phải thiên kim đài cát gì, chỉ là một cô gái bình thường nhưng lại chịu khó, xinh đẹp, nết na nên nhiều người quý lắm. Hồi ấy hai người yêu nhau thắm thiết lắm đa. Một tình yêu nhẹ nhàng nhưng lại sâu đậm khó tả.
Hai người họ yêu nhau cho đến khi cô đủ 20 tuổi là cậu hai cho xe hoa rướt cô về. Cứ tưởng cuộc sống về sau của cô út sẽ hạnh phúc, vui vẻ khi về làm vợ cậu hai.
Ấy vậy mà...
Sóng gió ập đến cuộc đời người thiếu nữ. Đêm động phòng, cậu hai nổi trận lôi đình với mợ. Ngày hôm sau, cả làng ai ai cũng biết cô út Lan ngày nào họ khen lấy khen để lại ăn cơm trước kẻng. Má cô khi nghe tin, vốn có bệnh tim, bà liền từ giã cuộc đời, bỏ lại cô bơ vơ, không nơi nương tựa.
Từ đó, cuộc sống của mợ hai rơi vào địa ngục do chính tay người mình yêu tạo nên.
Hỏi cô đau không?
Đau chứ. Đau lắm. Nhưng chẳng thể làm gì. Cậu hai Thành cái gì cũng tốt nhưng lại vô cùng xem trọng vấn đề trinh tiết của người con gái, nhất là người con gái cậu yêu.
Đối với cậu, trinh tiết là thứ đáng giá ngàn vàng của người con gái. Mặc kệ là lý do gì, nhất định phải giữ được. Và trong suy nghĩ của cậu, mợ chỉ là một "người đờn bà đã cũ", mà nói trắng ra là một con điếm không hơn không kém.
“Người tôi muốn lấy làm vợ nhất định phải còn trinh tiết, chứ không phải loại điếm rẻ tiền đã qua tay thằng đờn ông khác như cô út đây đâu!.”
“Nghèo thì biết thân biết phận đi. Lại còn ăn cơm trước kẻng. Ha. Bôi tro trát trấu vào mặt gia đình tôi, cô vừa lòng chưa hả cô út Lan?”
“Má cô út Lan đây chắc cũng không phải dạng tốt lành gì đâu nên mới đẻ ra đứa con hư thân mất nết như này đó đa.”
Lời ra tiếng vào, mợ nghe đủ rồi. 11 năm đối với mợ mà nói đã quá đủ rồi, những tổn thương, những trận đòn, những thương tích chồng chéo lên da thịt, mợ chịu đủ rồi nên mợ muốn ngủ một lát. Ngủ để quên đi những đau khổ mà suốt 11 năm qua mợ phải chịu đựng.
Mình...
Mình không tin tưởng em. Em đã giải thích hết lời mà mình vẫn khăng khăng rằng em lăng loàn, trắc nết. Em mệt mỏi lắm mình ơi.
Em dơ bẩn, em không sạch sẽ nên mình hãy tìm người con gái khác còn trong trắng, sạch sẽ nha mình, chứ đừng như em.
Em xin lỗi mình.
____________
*Ngày hôm sau*
“Bây đâu. Lôi cổ ả đờn bà lăng lòan đó ra đây cho tao.”
Tâm trạng hiện giờ của cậu không hề tốt, sát khí lành lạnh bủa vây xung quanh. Không hiểu sao cả đêm hôm qua cậu không ngủ được, mới nhắm mắt một tí lại gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc. Kì lạ thay mỗi lần nhắm mắt lại nhớ về những ngày đầu yêu đương với mợ. Đang miên man suy nghĩ, bỗng thằng Tí từ đằng sau chạy tới, cúi đầu, giọng run mà nói.
“Cậu ơi…Mợ…Mợ…”
“Làm sao?”
Cậu nó gắt lên. Mồ hôi trên trán nó chảy dài xuống mặt.
“Mợ hai…Mợ ấy cắt cổ tay tự vẫn rồi cậu ơi.”