[ᴅᴀᴍᴍʏ] • Hiểu lầm tai hại ①
Tác giả: La_Bt
"Nhìn xem ở đây chúng ta có gì này!"
"Một con chuột nhắt!" - Bốn tên trông có vẻ rất du côn đi vào con hẻm phía sau một trường học. Trong đấy có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi co ro một góc gần cái bãi rác hôi thối.
"Này này! Sao lại ngồi đây thế, đang kiếm ăn hả đồ ngu ngốc!" - Chúng tiến lại gần cậu, kéo cổ áo để cậu đứng lên rồi tung một cú trời giáng vào bụng cậu.
Tân Vĩnh đau đớn khạc ra máu, toàn thân cậu bầm dập, không còn chỗ nào là lành lặn cả. Cậu trừng mắt lườm một con người phía sau thao túng bọn chúng, kẻ gây ra mọi chuyện - Lục Dư Uyển.
Cậu phun một ngụm máu lên mặt hắn. Hắn điên lên, đánh liên hoàn vào mặt cậu, cho đến khi khuôn mặt khả ái ấy phủ kín toàn là máu tươi, thì hắn mới thả cậu ra.
"Đi." - Hắn vẫy tay ra phía sau, khoác vai cô ta, ra lệnh cho đám đàn em rồi tiêu soái rời khỏi con hẻm, bỏ mặc cậu đang nằm lăn lóc trong vũng máu.
Hôm ấy mưa thật nhiều, cậu nghĩ rằng mình sống không nổi nữa. Cậu đã rất cố gắng rồi, lần này, dù cậu có cầu trời khấn Phật đi chăng nữa. Thì cũng không thể nào xuất hiện phép màu như lần trước…
***
"Lớp trưởng! Lớp trưởng! Chỉ tớ bài này đi, hồi nãy thầy giảng vẫn chưa có hỉu!" - Một cô gái xinh xắn cầm quyển tập toán chạy về phía Tân Vĩnh, năn nỉ cậu giảng bài lại cho mình. Nhưng cô bé chắc chắn tìm cậu không phải vì lý do này, mà là muốn lại gần cậu để ngắm nhìn sâu hơn vẻ bề ngoài vừa có chút thanh nhã lại còn vừa kiêu ngạo của cậu. Hình mẫu của cô nàng chính là con người bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp như Tân Vĩnh này.
Cô chắc chắn là cậu biết cô chạy đến đây không phải vì lý do cần cậu giảng bài nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ chỉ cô thôi. Vì cô là cô bé dễ thương nhất!
"Tìm người khác đi." - Cậu vẫn cúi gằm mặt, tay không ngừng viết, lạnh lùng thả từng câu chữ.
"Ơ! Chỉ đi mà!” - Cô ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Bình thường cậu luôn chỉ bài cho cô mà, sao lần này lại từ chối.
“Tớ thấy cậu trong giờ cứ gà gật mãi, có chú ý nghe giảng đâu mà hiểu với chả không."
Cô nàng xụ mặt, bĩu môi. Cô cứ đứng đó hồi lâu, nhưng cậu vẫn không lên tiếng, mặc kệ cô gái chân đã đứng sắp khuỵu xuống rồi.
"Này! Tân Vĩnh! Cậu không chỉ bài thì thôi, sao lại để Dư Uyển đứng lâu như vậy!" - Bọn con trai từ nãy nhìn đã chướng mắt cậu, chạy tới đỡ Dư Uyển sắp ngã, chỉ trỏ vào mặt cậu bảo rằng cậu không biết thương hương tiếc ngọc.
"Tôi đâu bảo cậu ấy đứng, các cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện từ nãy đến giờ sao lại bỏ qua chi tiết này." - Cậu đứng lên, cầm sách bước ra khỏi cửa lớp, chân hướng đến thư viện tiêu soái rời đi.
"Cái tên này thật là!…Dư Uyển! Cậu có sao không?" - Đám con trai dời tầm mắt về phía cô nàng, dìu cô về ghế ngồi để cô ngồi xuống, tiện tay còn đặt thêm áo khoác của mình, để cô ngồi lên thật êm ái.
Hừ! Tân Vĩnh này, dám đối xử với cô như thế! Để xem cậu còn cao ngạo được bao lâu!
"Nhất Thành!" - Cô gọi con người đang nằm ngủ trên cái bàn phía cuối lớp. Hắn chính là tay sai của cô. Hắn tỏ tình với cô, nhưng cô không đồng ý, vì lúc này trong lòng cô chỉ có Tân Vĩnh.
Nhưng lúc nào hắn cũng lẽo đẽo sau váy cô. Thế là cô chấp nhận để hắn trở thành con chó trung thành của mình. Cô luôn sai bảo hắn đủ điều, dù có đánh đập hắn thì hắn vẫn nghe lời cô. Đôi lúc cô thắc mắc, hỏi hắn tại sao lại như vậy. Hắn chỉ nói một câu:
"Vì anh yêu em."
Nhưng cô cũng không vì thế mà động lòng, bởi vì cô chỉ cần Tân Vĩnh!
Đấy! Mỡ dâng tới miệng thì lại đạp đổ, lửa đang cháy lớn thì lại nhảy vào! Rồi sau này cô hối hận cũng không kịp.
Chàng trai đầu tóc bù xù đứng dậy khỏi cái bàn nhỏ bé không đủ thoải mái với cơ thể cao lớn của mình. Chầm chậm lết về phía cô nàng xinh đẹp đang ngồi vắt chéo chân với vẻ mặt kiêu ngạo.
"Sao thế công chúa của anh." - Hắn ngồi xuống phía dưới, chống cằm vào cặp đùi trắng nõn của cô. Khuôn mặt uể oải đáp.
"Tìm cách để khiến Tân Vĩnh thích tôi!" - Cô ra lệnh. Nhất Thành cau có, tỉnh dậy khỏi cơn mê sảng, tay vuốt tóc càu nhàu:
"Lại là nó! Tại sao em cứ phải vì nó mà lao lực như vậy?" - Hắn cứ có cảm giác cô không còn là cô trong trí nhớ của hắn nữa, cô bây giờ thay đổi rất nhiều, không còn đáng yêu, hay mạnh mẽ như hồi trước. Vì một người mà đánh mất bản thân như thế này, không đáng chút nào.
Trong ký ức của hắn, cô chính là một cô bé lúc nào cũng cười, nụ cười đẹp như ánh dương luôn nhìn về phía hắn. Cô xinh đẹp, dịu dàng đến nỗi Hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu cơ mà. Bây giờ hắn lại không còn thấy nữa, thay vào đó là vẻ mặt cau có, lúc nào cũng thích trỉ trích hắn.
Lần đầu gặp lại lúc mới nhập học, hắn liền nhận ra cô gái năm nào mà hắn thương nhớ, hấp tấp chạy về phía cô, hỏi cô còn nhớ Hà Nhất Thành này không. Ấy thế mà cô lại quay ngoắt đi, mặt hớn hở chạy về phía một chàng trai khác, liên tục gọi tên Tân Vĩnh, Tân Vĩnh. Hắn là ai mà lại chiếm được tình cảm của cô? Nhất Thành đưa mắt hướng về người con trai mang tên Tân Vĩnh. Nhìn thấy cậu cứ ra vẻ thanh cao, chỉ là nhan sắc cũng không tầm thường. Dư Uyển thế mà lại để ý đến tên kiêu ngạo coi trời bằng vung đấy sao? Hà Nhất Thành cũng thuộc mẫu người mỹ sắc được các cô nàng trong trường mê đắm. Hắn sở hữu khí chất mê người, thân hình cao lớn quyến rũ, khuôn mặt tuấn lãng rất hút hồn.
Đôi lúc hắn cứ nghĩ người bạn thuở bé ấy có phải là cô hay không? Nhưng khi vô tình nhìn vào phía đùi trong của cô thì thấy một vết bớt, vết bớt hình trái tim nhỏ. Mặc dù không giống lúc trước, nhưng hắn nghĩ là do cô lớn lên mới như vậy. Sau đó hắn chắc như đinh đóng cột đấy là cô. Nhưng mà cô cứ không nhận là mình quen hắn.
Nhưng hắn không vì vậy mà từ bỏ ý định theo đuổi cô, một lòng hướng về phía cô, mong muốn thu hút được ánh nhìn của cô, và điều duy nhất hắn trông chờ, chính là kéo cô trở về thực tại, hắn muốn nhìn thấy nụ cười đó lần nữa.
***
"Này! Thằng khốn!" - Hắn chắn ngang cậu trước cổng trường. Đằng sau là một đám học sinh mắt xếch lên, chúng nó cứ nhìn cậu rồi ra vẻ ta đây, tay vỗ vỗ ngực, trông như mấy con khỉ đột. Cậu không nhịn được cười, tay chỉ về phía bọn chúng, mắt nhìn Nhất Thành vừa cười vừa nói:
"Haha! Này, cậu nên dạy lại đàn em cậu cách làm người đi, nhìn chúng nó như chưa tiến hoá hết vậy! Haha!" - Lần đầu tiên hắn thấy cậu cười, hắn còn nghĩ cậu không biết cười khi mà ở lớp cậu cứ bày cái mặt như làm mất sổ gạo, nụ cười của cậu đẹp như ánh dương, nhìn rất quen thuộc nhưng hắn không tài nào nhớ nổi con người trước mặt là ai.
"Này! Mày nói ai khỉ đột!" - Một tên to con từ phía sau nhảy lên, hùng hổ giơ nắm đấm về phía cậu.
"Béo! Đừng đánh nó! Dư Uyển nói không được làm tổn thương thể xác nó!" - Hắn nói, rồi tiến lại gần cậu.
"Nhóc con, đừng có mà tinh tướng với ông! Một khi mà Dư Uyển chán mày, đến lúc đó xách dép biến khỏi cái trường này còn không kịp." - Hắn ghé vào tai cậu, giọng thì thầm đe dọa.
"Ừ, tránh ra tôi còn về." - Cậu lạnh lùng đáp trả, tinh thần không một chút lung lay. Tân Vĩnh lách người bước qua đám du côn đang trợn to mắt, cậu thế mà lại không một chút nào sợ Nhất Thành.
"Hừ! Nó chỉ ra vẻ được lúc này thôi!" - Hắn quay đi, vẫy tay phía sau ra hiệu đám đàn em giải tán, ai về nhà nấy.
Hắn phi như bay trên con xe moto đắt tiền, hướng về khu đô thị nhộn nhịp. Nhà hắn nằm trong khu phố sầm uất nhất, phải nói là biệt thự của gia đình hắn thuộc tuýp trang hoàng lộng lẫy nhất con đường này.
Lúc còn bé, hắn béo ú, gia đình bị thiếu hụt về tài chính nên lúc nào cũng bị chê là lợn nghèo. Bạn bè liên tục bắt nạt hắn, lấy đi cơm trưa mẹ làm cho hắn đem đổ cho đám chó ăn. Chỉ có Dư Uyển xinh đẹp đứng ra cứu hắn, nhường đồ ăn của mình cho hắn. Cũng vì cứu hắn, nên cô cũng bị tẩy chay, hai người bọn họ cứ thế mà làm bạn với nhau rất thân thiết. Hắn kể về cô rất nhiều cho cha mẹ hắn nghe, họ cũng rất muốn gặp cô bé ấy. Thật trùng hợp là gia đình hai bên đều là người trong làng. Bọn họ cũng rất nhanh chóng thân thiết với nhau giống như là cô và hắn vậy.
Cho đến một ngày, mẹ của cô đến gặp riêng mẹ hắn, bà ấy thì thầm một điều gì đấy khiến cho mẹ hắn bất ngờ trợn trừng hai mắt. Chưa đến hai hôm sau, gia đình cô Chuyển đi mất tăm không một lời tạm biệt. Hắn đã rất cố gắng, suốt mấy năm trời truy tìm tung tích của cô nhưng vẫn không thấy, cho đến khi gặp lại cô vào một ngày cuối thu trước sân trường cấp 3, cho dù xung quanh có bao nhiêu là người nhưng hắn vẫn nhận ra cô. Khuôn mặt khả ái ấy vẫn không thay đổi.
Từ khi Nhất Thành lên trung học, cuộc sống xung quanh hắn đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Hắn từ một cậu bé khố rách áo ôm, gia đình luôn được bọn đòi nợ thuê ghé thăm, bây giờ đã trở thành một thiếu gia người người kính nể, từ khi lên tiểu học, hắn đã rất cố gắng học võ để phòng thân, cứ thế mà sắm cho mình một thân hình khoẻ mạnh cường tráng vạn người mê. Hắn bất chấp gian nan đi tìm những bậc thầy võ sư trong làng để tôi luyện các kỹ năng đấm, đá, sử dụng cùi chỏ linh hoạt, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Kết hợp các kỹ năng đấm đá liên hoàn, chặn né, các đòn khóa, quật ngã, đánh chỗ hiểm. Đúng! Đấy chính là karate! Hắn muốn trở thành người mạnh nhất, để có thể bảo vệ cho người mà hắn thương.
***
Tân Vĩnh đạp xe về đến nhà, mặt cau có đi thẳng lên phòng không muốn chào hỏi ai, quăng cả người lẫn cặp sách lên giường. Ba mẹ cậu để ý thấy con trai mình từ lúc nhập học đến bây giờ cứ về đến nhà là luôn bày ra vẻ mặt bực tức. Họ đã cố gặng hỏi bằng đủ mọi cách, nhưng cậu cứ nhất quyết không nói, họ nghĩ là trên trường cậu đã gặp chuyện gì, điểm số không như mong muốn chăng?
"Thằng ngốc! Thằng chó chết! Đồ ngu ngốc!" - Cậu ụp mặt vào gối gào khóc, chửi rủa tên nào đó, tên ngu ngốc nào mà lại khiến cho một người luôn lạnh lùng băng lãnh như cậu đau đớn đến nỗi phải bật khóc như thế.
Đảo mắt quanh căn phòng, mới chợt nhận ra những tấm hình đã được chụp từ rất lâu, có vài chỗ đã bị ố vàng, cậu khóc cho đã rồi lật đật ngồi dậy trên giường, gối vẫn ịn chặt vào mặt, ngăn dòng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, mãi chưa có dấu hiệu dứt.
Cậu cẩn thận bước chân xuống giường, đi đến bên cái bàn học bằng gỗ mà ba mẹ đã mua cho cậu. Ngồi xuống, mắt nhìn chăm chú vào tấm hình chụp hai đứa trẻ một gầy một béo được đóng kỹ càng trong khung hình bằng dây đay gai cậu tự tay uốn. Vuốt ve tấm hình có khuôn mặt đứa nhỏ kia, giọt lệ ấm nóng lại chực trào ra.
"Nhất Thành ngu ngốc! Tại sao lại có thể nhầm lẫn vô lý như thế chứ, tôi mới chính là Dư Uyển của cậu! Hai người chúng ta đã hứa sau này dù có thành ma quỷ cũng sẽ nhận ra nhau! Tôi đã tin cậu như thế…" - Cậu khóc nấc lên, mặt dán vào bức ảnh chụp cậu đang mặc một chiếc váy trắng còn khoác tay Hà Nhất Thành!
Sở dĩ cậu ăn mặc kỳ lạ như thế là do cậu đã trải qua một quá khứ kinh hoàng khi chỉ mới 11 tháng tuổi. Cậu được ba mẹ kể lại, ngày hôm đó, họ đã ở lại công ty của mình cả đêm để hoàn thành xong dự án quan trọng với các đối tác nước ngoài. Chỉ có cậu đang nằm ngủ say giấc trên cái nôi em bé đặt trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Căn phòng này bố mẹ đã xây riêng vì cậu, không sai, họ chính là những nhà tài phiệt danh tiếng. Họ cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng và đã thành công xây cho mình một tổ ấm mà bao người mơ ước.
Lúc này đã là nửa đêm, bảo mẫu bên cạnh cũng đã chìm vào giấc ngủ say sưa. Căn biệt thự đang yên ắng đột nhiên phát hiện tiếng còi báo động động đinh tai nhức óc, nhà cậu đã có kẻ lạ mặt đột nhập, không chỉ một mà rất nhiều, ước chừng 4-5 tên bịt mặt kín mít. Bỏ qua những tiếng còi inh ỏi và những con chó canh cửa hung hăng đang sủa, bọn chúng kéo cò bắn chết hết những con chó săn và cả còi báo động, bọn chúng vào nhà vơ vét mọi thứ đáng giá rồi vào phòng bê cả cậu đi. Người bảo mẫu đang nằm bên cạnh vừa tỉnh giấc chưa kịp báo tin cho ông bà chủ thì đã bị bắn chết.
Cho đến khi những bảo an của khu phố chạy đến căn biệt thự đó, xung quanh sân cỏ là một đống hỗn độn đầy máu me. Họ báo tin cho cảnh sát trực thuộc thị trấn đến khám nghiệm hiện trường, ngay sau đó cũng tức tốc thông báo cho chủ nhà.
Sau khi bố mẹ cậu nghe được tin giật gân từ phía cảnh sát, họ cho dù đang kiệt sức tới đâu cũng phải trở nên tỉnh táo, lao vào con nghe thể thao vặn ga hết tốc lực trở về nhà, phi như xé gió trong đêm. Người mẹ ngồi ghế phụ lái liên tục cầu xin cho đứa con bình an vô sự.
Chỉ mất 10’ họ đã về tới cửa nhà, cảnh sát chăng dây khắp nơi, họ phát hiện những Vũng máu loang lổ ngoài sân là của những con chó, và một thi thể trong căn nhà. Người mẹ sốc đến ngã quỵ xuống đất, giọng bà đã run đến mức không thể nói năng rõ ràng.
"T…Thi thể đ…đó là cu…của ai?"
Người cảnh sát nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên dưới đang run rẩy túm lấy vạt áo mình, mặt đã cắt không còn một giọt máu.
"Thưa bà, là thi thể của một người phụ nữ lớn tuổi. Bà ta bị đạn ghim trúng vào tim, chết ngay tại chỗ. Tân phu nhân cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ."
Trong một khắc, người phụ đã hơi thả lỏng một chút. Bất chợt nhận ra còn một thứ quan trọng hơn.
"V…vậy còn đứa bé, đứa bé đâu rồi?"
"Đứa bé nào? Chúng tôi không tìm thấy đứa bé nào trong căn nhà này cả. Hay là…bị bắt cóc rồi!!" - Ngừoi cảnh sát hốt hoảng, ngay lập tức điều động các sỹ quan cảnh sát truy tìm tung tích đứa bé.
"Á á á á!!" - Ngừoi mẹ không tin những gì vừa nghe thấy, hai tay vò đầu bứt tóc hét toáng lên, bà chạy tới bên cạnh lay lay người bố đang đứng ở phía xa đằng sau sợi dây.
"Ông xã! Ông xã! Con của chúng ta! Làm ơn cứu con của chúng ta!" - Tâm trí của người mẹ vừa mất con không thể nào ở trong trạng thái bình tĩnh được, bà khóc toáng lên lay mạnh cơ thể của người bố. Ông ôm chặt bà lại, ông hứa chắc chắn sẽ tìm ra con của hai người. Bà khóc nhiều đến mức kiệt sức rồi ngất đi trong vòng tay của ông, hai người tạm đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi một chút. Sau khi đưa bà lên giường nằm ổn định, Tân Vĩ Thành - Ba của Tân Vĩnh lập tức thay đổi sắc mặt, không còn dịu dàng như lúc đang ở bên vợ. Ông gọi một cú điện thoại cho một người lạ mặt, nói điều gì đó rồi cúp máy. Sau đó nằm xuống ôm lấy người vợ yếu ớt của mình.
Trước đó, khi còn đang tức tốc lái xe về nhà, ông đã nhận được một cuộc điện thoại từ những tên đã bắt cóc con trai nhỏ của ông.
"Muốn tìm con trai mày th-"
"Bao nhiêu?" - Ông không chờ chúng nói hết câu mà phán một lời chắc nịch.
"5 tỷ! Đi một mình mày đến xxx!"
"Ừ."
Ông cúp máy thật nhanh, không thể vợ mình nghe thấy.
Đêm đó mưa thật lớn. Phi cơ riêng của Tân gia chủ được điều động đi tìm kiếm khắp thành phố theo địa chỉ được mà ông nói, ông ra lệnh tìm cho bằng được tiểu thiếu gia nội trong nay mai. Họ là những tay sai trung thành, chuyên nghiệp của nhà họ Tân qua bao đời nay. Quả đúng như mong đợi. Sáng sớm ngày hôm sau, họ đã tìm thấy một căn nhà xập xệ đáng ngờ ngay giữa khu rừng bên lề của thành phố.
Tân Vĩnh bất ngờ thức giấc trên sàn gỗ ẩm ướt lúc nửa đêm, mới mở mắt đã oa oa đòi mẹ. Cậu đã đói lắm rồi, còn muốn đi tè nữa.
"Mẹ kiếp ồn ào quá thằng ranh con này!" - Tên đàn ông muốn đưa tay đánh lên người cậu.
"Này thằng ngu! Nó mà bị gì là chúng ta đ*o có tiền để hốc đâu! Hắn sẽ giết chúng ta mất!" - Một tên khác quát lên, ngăn không cho người kia đụng vào cậu bé.
"Nó cứ gào mồm lên thế này thì bố ai mà chịu cho được!"
"Kiên nhẫn tí đi, sắp có được tiền rồi." - Một tên khác mở cửa ra, trên tay cầm mấy bịch đồ ăn sẵn, một hộp cháo nóng hổi và tã em bé. Tên này có vẻ là chuyện nghiệp nhất hội. Còn biết mua thức ăn cho cậu. Tên đó lại gần, nhẹ nhàng ẵm cậu lên vuốt ve cái lưng bé nhỏ để cậu ngừng khóc, rồi hắn duỗi thẳng đùi mình ra để cậu nằm lên. Sau đó thay tã, rồi mớm cho cậu ăn.
Những tên đàn ông còn lại trầm trồ nhìn hắn, có lẽ hắn cũng là một người đàn ông có con nhỏ lại còn biết chăm sóc chu đáo. Một người dịu dàng như vậy, tại sao lại biến thành kẻ bặm trợn bắt cóc tống tiền? Có lẽ vì miếng cơm để nuôi gia đình, hắn mới lâm vào con đường tệ nạn này.
Cảnh cửa bị bật tung, một người đàn ông cao lớn cường tráng, một tay cầm súng, tay kia thì cầm một vali chứa đầy đô la.
Một tên khác giật lấy đứa bé đang thiu thiu ngủ. Tay cầm dao đe doạ:
"Bỏ tất cả vũ khí trên người mày xuống, rồi ném tiền tới đây!"
Người đàn ông cao lớn này là cánh tay phải đắc lực, là tâm phúc của Tân gia chủ. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chăm đứa bé từ trên xuống dưới, chắc chắn không có dấu vết gì là bị thương tổn, mới yên tâm thả súng trên tay xuống rồi ném vali về phía bọn chúng.
Những tên bắt cóc mở vali kiểm tra tiền đầy đủ mới cẩn thận trao lại đứa bé cho người đàn ông trước mặt. Cho đến khi đứa bé cẩn thận nằm an ổn trong lòng những thuộc hạ phía sau, người đàn ông từ đâu rút ra hai khẩu súng ở hai bên đùi, liên hoàn bắn về phía bọn bắt cóc. Cho đến khi bọn chúng chỉ còn là những cái xác vô hồn, người đàn ông đó bước lại gần một tên bị bắn trúng vào hai bên bắp đùi. Khuỵu một chân xuống, lấy súng gẩy mặt hắn lên.
"Hà Đức Hải."
"Anh…"
"Phản bội Tân lão gia chủ, bây giờ lại còn bắt cóc tiểu thiếu gia. Ngươi chán sống rồi nhỉ!"
"L…làm ơn…tôi còn con nhỏ…tôi sẽ mang họ đi thật xa…" - Ngừoi đàn ông nằm rạp dưới đất túm lấy ống quần hắn cầu xin.
"Vậy thì dễ cho ngươi quá! Hừm! Nể tình ngươi đã cứu gia chủ một mạng, Ta cho ngươi 5’ biến khỏi đây."
Người đàn ông như vớ được vàng, lật đật bò dậy, lết đi thật nhanh.
***
Tân phu nhân thấy con mình bình an vô sự trở về, bà như được vớt lên từ địa ngục.
"Con ơi! Tiểu Vĩnh của mẹ! Hức…huhu…" - Bà chạy tới ôm lấy Tân Vĩnh từ tay người đàn ông.
"Lão gia, phu nhân! Tiểu thiếu gia không có bất kỳ thương tích nào, thủ phạm đã được xử lí ổn thỏa! Mong ngài yên tâm!"
"Ừm. Về nghỉ ngơi đi." - Tân Vĩ Thành phất tay, ném một phong bì dày cộm vào tay người đàn ông.
“Vâng!" - Ngừoi đàn ông chụp lấy phong bì, cung kính đáp lời rồi rời khỏi căn biệt thự.
***
Cuộc sống của Tân Vĩnh cũng bắt đầu chao đảo kể từ khoảnh khắc đó.
***
Chời đất ơi các nàng biết gì không! Tui ngồi viết rã cả tay gần 4000 từ đã đời sắp đăng đến nơi thì cái ngón tay ngu si đần độn của tui nó bấm thoát ra một phát chưa kịp lưu gì hết trơn~~~(;´༎ຶٹ༎ຶ`)