Tôi sẽ đợi em ở Okinawa
Tác giả: Kim Kim Kim
Trên bờ biển Okinawa ngày ấy
Có hai bóng hình lặng lẽ sánh vai
1. Trở về
Những cơn gió mùa hạ mang theo vị mặn man mác của biển cả, khẽ lướt đi qua mái hiên nhà tôi. Nơi đây là Naha, là con tim và cửa ngõ của Okinawa, cái tỉnh có những vùng biển luôn tràn ngập gió lộng cùng ánh nắng chan hòa của mặt trời. Đứng trước cửa nhà mình, tôi một tay xách va li, tay kia thì từ từ vặn nắm cửa. Đây là lần trở về quê hương đầu tiên của tôi sau ba năm xa cách, Naha của ngày xưa đổi thay rất nhiều. Vừa bước chân vào nhà, một giọng nữ thật dịu dàng vang lên:
- Chào…
Bàn tay cầm nắm cửa của tôi ngừng lại. Tôi nhìn người phụ nữ quỳ gối trên bậc thềm với vẻ mặt ngỡ ngàng. Thời gian đã lấy đi nét thanh xuân trên gương mặt bà rồi để lại những dấu chân chim chẳng thể xóa mờ. Tôi cười nói:
- Mẹ, con đã về.
Mẹ tôi bật khóc, bà đứng dậy vội lao tới ôm chầm lấy tôi. Mất hơn mười phút sau, bà mới buông tôi ra, khóe mắt vẫn đong đầy nước mắt.
- Về là tốt rồi, tốt rồi.
Rồi sau đó bà bèn quay đầu, gọi to:
- Bố Toru ơi! Con nó về rồi này!
Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã, dồn dập đang càng ngày càng gần. Bố tôi xuất hiện ở cuối hành lang, mặt ông hiện lên vẻ hạnh phúc tột độ. Tôi nói với ông:
- Bố….
Vừa dứt lời, một bóng người đứng sau lưng ông đã thu hút mất sự chú ý của tôi. Một chàng trai tóc ngắn màu đen, trán đang buộc một chiếc khăn caro nhỏ. Khuôn mặt tuấn tú cùng nước da màu lúa mạch đầy khỏe khoắn đậm chất con người vùng biển. Không phải Isora đây sao? Tôi chưa bao nghĩ đến mình vừa mới về đã trạm trán cậu ấy. Một bóng đen khác đột nhiên lách qua người cậu và bố, vụt đến lao chầm vào tôi. Giọng nói lanh lảnh ấy vẫn chưa từng thay đổi sau từng ấy năm:
- Toru! Sao giờ mới chịu về? Cả nhà nhớ em lắm đó.
Tôi đưa tay vuốt mái tóc chị, gượng cười:
- Chị, chị bỏ em ra đã. Em không thở nổi.
Chị buông tay ra nhưng vẫn dán chặt mắt vào tôi. Lúc này Isora lên tiếng cắt ngang bầu không khí đoàn tụ hạnh phúc:
- Cháu xin phép, cháu phải về bây giờ, cháu còn phải ra trông hàng cho bà nữa.
Mẹ tôi cười nói:
- Isora về cẩn thận nhé cháu. Bác cám ơn cháu đã đưa đồ đến nhé.
Khi đi ngang qua tôi, cậu ghé vào tai tôi, khẽ thì thầm:
- Toru, mừng cậu đã về.
Căn phòng của tôi không hề thay đổi mà vẫn hệt như ba năm trước, gọn gàng và ngăn nắp. Có lẽ mẹ tôi luôn thường xuyên quét dọn kể cả khi tôi đã rời đi. Tắm rửa sạch sẽ xong tôi liền ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình. Tám tiếng đồng hồ ngồi trên chuyến bay từ Việt Nam đến Nhật rồi cả thêm từ Tokyo tới Okinawa đã rút cạn sức lực của tôi. Thật may sao vì giờ tôi đã có thể ngủ một giấc ngon lành.
- Toru, em ngủ chưa?
Giọng chị tôi vang lên bên ngoài cửa phòng. Cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy, tôi chỉ có thể ậm ờ trả lời. Hình như nghe được nét mệt mỏi trong giọng điệu của tôi, nên chị ấy chỉ đứng ngoài cửa:
- May em đã về. Sáng mai em qua thăm bà Furukawa nhé. Bà đang bị cảm nhẹ đấy. Lúc em không có ở đây, bà hay nhắc đến em lắm.
Tôi nghe đến chữ Furukawa thì bừng tỉnh ngay tức khắc, đó chẳng phải là họ của Isora sao.
- Vâng chị.
Lắng nghe tiếng bước chân dần xa khỏi phòng mình, lúc này tôi mới nhắm mắt lại. Thì ra do bà cậu ấy bị cảm nên mới ra về nhanh như thế. Hình ảnh của Isora liên tục hiện lên trong đầu tôi. Vì mẹ của Isora và mẹ tôi là hai người bạn từ thời niên thiếu nên tôi với Isora cũng thành bạn bè với nhau từ thủa cả hai còn đi nhà trẻ. Ngay từ khi sinh ra cho tới lúc lên đại học ở Tokyo, hai chúng tôi vẫn luôn có đôi có có cặp với nhau. Cùng ăn, cùng uống, cùng đi chơi, đi phượt với nhau. Đây chính là nguyên nhân mà hai bọn tôi cứ luôn bị người khác trêu chọc gán ghép.
“Isora….Cái tên chết tiệt đó.”
2. Người bạn thân
Sáng hôm sau tôi thức dậy khá muộn. Lúc tôi tỉnh thì mọi người đều đã ra ngoài làm việc. Bởi khoảng cách từ nhà tôi đến nhà Isora cũng khá xa, chưa kể đến còn phải đi mua mấy thứ ở chợ cá Naha, cho nên tôi quyết định không ăn sáng mà ra khỏi nhà luôn. Đi bộ dọc theo con đường quen thuộc, có vài người hàng xóm trông thấy tôi liền hỏi han vài câu, tôi cũng lịch sự đáp lại. Người dân ở đây là vậy đấy, họ niềm nở và thân thiện lắm. Có lẽ đây là điều duy nhất không đổi thay chăng?
Nhà của Isora theo kiểu kiến trúc truyền thống của Nhật mà thời nay không còn mấy. Tôi đưa tay định nhấn chuông thì cánh cửa nhà đột nhiên bật mở. Isora nhìn tôi, cậu ấy không hề ngạc nhiên khi trông thấy tôi hoặc nên nói rằng dường như Isora đã đoán được tôi sẽ đến vậy.
- Chào Toru, cậu đến rồi à? Vào nhà đi, bà đang đợi cậu đó.
Tôi cất tiếng chào cậu rồi tháo dép để dưới thềm nhà.
- Cậu không phải ra cửa hàng à ? – Tôi hỏi.
Cậu ấy cười nói:
- Không, hôm nay tôi đóng cửa.
Bố mẹ của Isora đã qua đời từ lâu nên cậu ấy đã sống với bà từ lúc còn bé. Bà của Isora năm nay cũng ngoài 80 tuổi nhưng còn minh mẫn lắm. Lúc trông thấy tôi, bà ngồi dậy nở nụ cười hiền từ , nói chào mừng tôi đã về. Tôi có mang một ít rong nho, món khoái khẩu của bà mà tôi mua ở chợ cá Naha lúc nãy. Nhìn thấy chúng, bà vui mừng ra mặt. Tôi ở nhà của Isora đến tận chiều tà. Lúc này, bà của Isora đuổi tôi đi ra ngoài với lý do đã lâu không về, bảo tôi phải đi ngắm phong cảnh quê hương có khác xưa không. Bà gọi Isora lại nói:
- Isora, cháu lấy xe chở Toru đi chơi đi. Không phải cháu đóng cửa hàng vì muốn đi với Toru sao?
Tôi khá ngạc nhiên khi thấy bà nói vậy, nhìn cậu ta lúng túng mà tôi chỉ muốn bật cười. Cậu ấy đóng cửa chỉ vì muốn đi với tôi ư? Isora… chắc không phải đâu nhỉ, có lẽ tại tôi nhạy cảm quá rồi chăng. Xe của Isora là một chiếc xe tải nhỏ chuyên dùng cho việc vận chuyển cá. Trèo lên xe rồi ngó nghiêng này nọ, Isora nói với tôi:
- Xin lỗi, nhà tôi giờ chỉ có mỗi xe này.
Tôi lắc đầu bảo:
- Xin lỗi, tôi không có ý tò mò, tại đây là lần đâu tôi được ngồi xe tải nên thấy khá thú vị thôi.
Isora chở tôi đi một vòng thành phố. Khi ra đến biển, chúng tôi bèn dừng xe, và cùng tản bộ trên bãi cát trắng mịn.. Nơi này là hồi ức của chúng tôi của ba năm về trước, là khoảng thời gian trước khi tôi đến Việt Nam sinh sống và làm việc. Isora đang cố tình hay vô ý khi đưa tôi đến đây?
Tôi đứng yên để mặc những con sóng nhỏ vỗ nhẹ dưới chân mình, tận hưởng hương vị của biển cả và của cả quê hương Okinawa trong trái tim tôi.
Okinawa, tôi đã về lại rồi đây.
Isora vươn tay vén tóc mái trong ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của tôi, cậu ấy nói:
- Này Toru, lần này cậu về hẳn chưa?
Tôi không nhìn cậu ấy mà chỉ nhìn ra đại dương xanh thăm thẳm trước mắt mình.
- Tôi được nghỉ phép hai tháng, hết kì nghỉ tôi sẽ trở lại Việt Nam.
Hiện tại tôi đang làm ở công ty Nhật khá có tiếng có trụ sở tại Việt Nam. Thực tình tôi có đủ điều kiện để làm việc tại quê nhà, nhưng do chính bản thân không muốn nên tôi mới đề nghị chuyển công tác đến Việt Nam. Sau khi tôi trả lời xong, Isora lâm vào trầm tư. Có lẽ câu trả lời của tôi đã khiến cậu phải suy ngẫm, nhưng mà ngẫm nghĩ gì đây?
Chúng tôi cùng yên lặng trong mười phút, rồi sau đó Isora chợt mở miệng:
- Toru, cậu có nhớ ở nơi này không? Tôi và cậu đã…
Tôi không nghe rõ tiếng Isora bởi vì giọng cậu ấy càng ngày càng nhỏ. Cậu ta đang muốn nóiđến chuyện xảy ra cách đây ba năm trước ư? Tôi quay đầu nhìn cậu nói:
- Nơi này có gì sao?
Isora nhíu mày, cậu ấy bối rối nhìn chằm chằm tôi một lúc. Rồi khi không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào nơi tôi, cậu liền gãi đầu thở dài:
- Nếu cậu không nhớ vậy thôi. Cũng muộn rồi, để tôi đưa cậu về nhà nhé.
3. Hồi ức
Bẵng cái một tháng trôi đi rất nhanh, suốt khảng thời gian này, tôi tận hưởng kì nghỉ của mình bằng việc phụ giúp nhà quản lý nhà trọ, công việc kinh doanh chính của gia đình hoặc đôi khi dạy kèm bọn trẻ nhà kế bên. Cũng có lúc Isora chạy đến rủ tôi đi chơi này nọ, nếu không thì sẽ kéo tôi ra chợ cùng bán cá với cậu ấy. Nhắc đến Isora, tôi vẫn thấy cậu ấy có cái gì đó lạ lắm. Nhiều khi tôi để ý thấy cậu ấy thường hay dẫn tôi đến những nơi đọng đầy kỉ niệm của hai đứa rồi hỏi liên hồi xem tôi còn nhớ không. Ví như trước cửa hàng bách hóa Ryuko trên phố Kokusai, nơi chúng tôi hay đứng ăn kem khi còn học trung học hồi. Hồi ấy tôi thường hay bị dính kem quanh miệng lắm.
- Ồ, Toru, ở bên này có dính này – Isoru chỉ bên trái miệng cậu ấy
- Hết chưa? – Tôi liếm khóe miệng bên phải mình.
Cậu ấy thấy thế liền cười phá lên, đưa tay quệt bên khóe miệng tôi.
- Không, ở chỗ này nè.
Vừa dứt lời chúng tôi bèn nhìn thẳng vào nhau.Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, Isora đột nhiên xoay đầu, đưa tay quệt ngang mũi. Sau đó Isora mới chợt nhớ ra tay mình đang dính đầy kem, thế là cậu ấy cứ kêu oai oái.
Tôi nhìn hành động của cậu mà cười ra nước mắt, cậu ấy ngố quá đi mất. Tuy vậy, có lẽ Isora không biết nhưng vào khoảnh khắc hai mắt chúng tôi chạm nhau, một thứ tình cảm nào đó đã dần nảy sinh trong tôi.
Không chỉ là những nơi kỉ niệm, thỉnh thoảng khi đi trên đường, Isora sẽ bất chợt kéo tôi lại rồi nói ấp úng gì đó. Nhìn vào khẩu hình của cậu, tôi loáng thoáng nhận ra chữ biển. Nếu như tôi không hoang tưởng thì có vẻ như cậu ấy đang muốn gợi nhớ đến vào cái hôm trên bãi biển cách đây ba năm trước. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ tìm cớ để dời lực chú ý của cậu đi chỗ khác.
“Isora à, cậu đang muốn gì đây?”
Tôi chẳng thể nào quên được câu chuyện đã từng xảy ra vào ba năm trước. Hồi đó khi biết tin mình sẽ đến Việt Nam công tác, trước hôm máy bay cất cánh, tôi đã hẹn Isora đến bãi biển chơi đùa như hồi cả hai còn nhỏ. Dưới những tia nắng vàng ruộm của buổi chiều tà, cơn gió nhè nhẹ mang mùi vị ngoài khơi thổi vào đất liền, đứng trên bãi cát trắng mịn trải dài dọc theo bờ biển, tôi nhìn Isora ở phía đối diện, cố gắng lấy hết dũng khí của mình để bày tỏ nỗi lòng:
- Isora, tôi thích cậu.
Nhưng Isora chỉ cười như thể đáp lại tình cảm của tôi:
- Tôi cũng vậy Toru, chúng ta là bạn từ nhỏ mà.
Tôi lắc đầu bảo:
- Không ý tôi là tôi y…
Chưa kịp nói hết câu Isora đã bất chợt dùng tay bịt miệng tôi lại. Cậu ấy nhìn sự ngạc nhiên hiện hữu trong ánh mắt tôi rồi cười nói :
- Toru, chúng ta là bạn thân từ bé đến lớn. Cho dù quá khứ hay hiện tại, thậm chí là cả tương lai cũng sẽ mãi như vậy.
- Vẫn chất giọng nói ấm áp ấy, vẫn nụ cười thân thuộc ấy, nhưng sao giờ đây hai thứ đó lại như ngọn giáo đâm thẳng vào tim tôi. Tôi gạt tay Isora ra, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo trước ánh mắt khó hiểu của cậu.
- Phải công nhận rằng tôi thật may mắn vì đã quen được cậu, không biết kiếp trước tôi đã tích bao nhiêu phúc để đến kiếp này tôi mới có được một người bạn tốt như cậu… để rồi thích cậu. Isora Furukawa, chúng ta sẽ làm bạn suốt cuộc đời này nhé!
Và cứ thế, tôi nở nụ cười đầy gượng gạo cho đến khi sang và quyết định ở lại Việt Nam trong suốt ba năm liền..
Quay trở lại hiện tại, bây giờ tôi với Isora mới ra khỏi công viên thủy Churaumi để về nhà. Lúc này cũng khá muộn, trời đang đổ mưa như trút nước. Khung cảnh trắng xóa bên ngoài đối lập như một trời một vực với trong xe, thế nhưng tôi chẳng bận tâm cho lắm. Tiếng ca khúc One more time one more chance của Masayoshi Yamazaki văng vẳng trên radio, tôi khẽ thầm thì hát theo:
Anh luôn tìm kiếm, bóng hình em sẽ xuất hiện nơi nao
Phía bên kia sân ga, bên cửa sổ dọc theo con đường.
Dẫu biết điều đó là không thể
Nếu mơ ước ấy thành sự thật, anh sẽ đến ngay bên em
Không điều gì mà anh không thể làm
Quẳng hết tất cả và ôm em thật chặt.
…
Khi đến trước cửa nhà, tôi định mở cửa xe thì giọng Isora bất chợt vang lên:
- Toru, hai chúng ta đã làm bạn được nhiều năm rồi nhỉ. Tôi biết cậu vẫn nhớ chuyện trên bãi biển ba năm trước. Cậu biết không, trước đây tôi vẫn luôn nghĩ Isora và Toru là đôi bạn thân, hai chúng ta sẽ cứ như thế cho đến lúc về già. Nhưng Toru à, suốt những năm tháng cậu bỏ đi… có đôi khi tôi từng nghĩ: Này Isora, có thực mày chỉ coi Toru là bạn từ tấm bé thôi không?
Tôi vẫn giữ tay trên cánh cửa, quay lưng lại với cậu ấy:
- Isora, tôi không hiểu và cũng chẳng quan tâm cậu nghĩ những gì. Có những thứ sẽ thay đổi theo năm tháng mà chúng ta bắt buộc phải chấp nhận. Chuyện trước kia tôi đã quên và tôi không muốn nhớ đến nữa. Vì sao cậu cứ phải năm lần bảy lượt cố ý nhắc lại nó chứ? Cậu bảo cậu đã nghĩ vậy trong ba năm sao? Vậy cậu hãy nói cho tôi hay câu trả lời đi? Tôi, Toru Yamaguchi này ngoài việc là bạn từ bé của cậu ra thì tôi có còn là gì khác đối với cậu không?
Isora im lặng, tôi thở dài, nói tiếp:
- Tôi sang Việt Nam vì tôi muốn thay đổi một môi trường khác, để bình ổn lại tâm tình của mình. Isora, cậu biết không, ngày xưa cậu thế nào thì bây giờ vẫn thế ấy, cậu… vẫn chẳng thay đổi.
Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi. Đứng dưới mái hiên nhà, tôi lặng lẽ dõi theo chiếc xe tải đang khuất dần trong màn mưa. Phải thừa nhận rằng lời nói của Isora đã khiến tôi lay động.
“Hóa ra trái tim tôi vẫn chưa thể quên được Isora, hóa ra đến giờ tôi vẫn còn yêu cậu ấy.”
4. Tôi sẽ đợi em ở Okinawa
Tháng ba và tháng tư ở Okinawa hàng năm là khoảng thời gian các bãi biển nơi đây đua nhau mở cửa đón khách. Bởi vì lượng khách đổ dồn về đây rất đông nên tôi cũng phải bận bịu phụ giúp việc kinh doanh của gia đình suốt cả ngày. Mà dù như thế, tâm trí tôi không lúc nào không nghĩ về Isora. Nếu tính đúng ra, chúng tôi đã chưa nói chuyện với nhau tròn ba tuần kể từ ngày hôm ấy. Một phần là vì cả hai đều bận công việc, phần khác là bởi tôi có cảm giác cậu ấy đang né tránh tôi. Toru ơi Toru, mày vì sao cứ phải ép cậu ta vào đường cùng như thế?
Chỉ còn một tuần nữa là tôi sẽ trở lại Việt Nam làm việc, chẳng lẽ mối quan hệ của tôi và Isora cứ mãi bế tắc như vậy sao? Đang mải suy nghĩ, tiếng tin nhắt chợt vang lên kéo tôi về với thực tại. Đó là cấp trên của tôi nhắn đến bảo tôi quay về Việt Nam sớm vì có chuyện gấp cần phải giải quyết. Thời gian bảy ngày bỗng chốc rút ngắn còn ba ngày, Isora, tôi phải làm gì với cậu đây?
Hôm sau, tôi quyết định hẹn gặp Isora, tôi có thể nghe ra giọng điệu chần chờ của cậu qua điện thoại. Chúng tôi lại hẹn nhau ở bãi biển ấy, nhưng lần này tôi không để Isora qua đón mình nữa. Khi gặp nhau trên bờ biển, tôi cười nói như thể không có chuyện gì xảy ra:
- Isora, ba tuần nay cậu khỏe chứ? Tôi thì bận tối mặt vì công việc ở nhà nghỉ này.
Hôm nay Isora mặc áo phông sát nách màu trắng cùng với quần ngố thụng màu rêu, chiếc băng rôn caro trên trán càng làm tăng vẻ tuấn tú của cậu. Cậu đưa tay sờ mái tóc cắt ngắn của mình như một thói quen, nói ấp úng:
- À… ừm, tôi vẫn vậy. Sáng ra ngoài cảng chở cá về bán, chiều thì giao cá đến các cửa hàng quanh thành phố.
Tôi cố gắng tạo không khí tự nhiên nhất có thể:
- Nếu mấy đứa học cùng đại học biết thủ khoa của khối Isora từ bỏ công việc lương cao trên Tokyo mà trở về Okinawa bán cá ngoài chợ, chắc bọn nó sẽ ngất mất.
- Cũng không đến mức ấy đâu. – Isora mỉm cười.
Kế đó, hai đứa chúng tôi tiếp tục rơi vào tình trạng trầm mặc. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình cùng tiếng sóng biển vỗ trước mắt. Isora cúi đầu nhặt mấy viên đá nhỏ, ném chúng trở về biển khơi, ánh mắt cậu cứ nhìn về phía đại dương mênh mông.
- Aishiteru*!
Isora bỗng dừng động tác ném đá, cậu quay sang nhìn tôi, nỗi ngỡ ngàng hiện rõ nơi đáy mắt. Tôi phì cười nói:
- Đó là bài hát của Miura Sally và Cliff Edge. Tôi đã nghe chúng suốt ba năm qua.
- Vậy sao – Cậu cúi đầu đưa tay quẹt dưới mũi.
Lần này đến lượt tôi nhặt những viên đá nhỏ và ném chúng.
- Nhưng lần rời khỏi Okinawa tới đây, tôi sẽ không nghe nữa. Nghe suốt ba năm liền, không phải đã quá đủ với tôi rồi sao? Và, nhân tiện cũng nói luôn, sáng mai tôi sẽ khởi hành trở lại Việt Nam.
Isora khá ngạc nhiên trước những điều tôi nói. Cậu vội nắm lấy vai tô,i ép tôi phải đối diện với cậu:
- Sao lại là sáng mai? Không phải còn bốn ngày nữa cậu mới đi sao?
Tôi nhún vai ra vẻ thản nhiên,bảo:
- Vì bên đó có việc đột xuất nên tôi phải quay về sớm.
Lần này Isora lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm tư. Có vẻ như từ lúc tôi trở về, cậu ấy thường xuyên rơi vào tình trạng như thế này hoặc có thể trước đó đã vậy nhưng tôi không biết chăng. Dẫu sao thì mục đích của tôi cũng đã thực hiện xong, bây giờ tôi chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Tuy Isora khá chậm trong chuyện tình cảm nhưng cậu ấy không phải kẻ ngốc. Cậu ấy có thể hiểu được những lời tôi nói.
Sáng ngày hôm sau, cả nhà tiễn tôi ra sân bay để đến Tokyo. Tất cả mọi người bao gồm người thân, bạn bè hàng xóm đều có mặt ở đó nhưng chỉ duy Isora thì không.
Tôi còn trông mong điều gì nữa đây?
Tạm biệt mọi người và bước vào bên trong. Ngồi trên máy bay tôi thả hồn mình ra bên ngoài cửa sổ, các tiếp viên bắt đầu yêu cầu mọi người không dùng điện thoại và hướng dẫn mọi người cách dùng áo phao cứu hộ phòng gặp sự cố. Tôi nới lỏng cà vạt cho dễ thở và định lấy máy ra chuyển sang chế độ máy bay thì tiếng tin nhắn đến vang lên. Đó là tin của Isora.
Lúc tôi đến nơi thì đã không kịp gặp em. Xin lỗi vì tôi lại bắt em phải đợi tôi thêm lần nữa. Xin lỗi em vì đã không đủ dũng cảm để thừa nhận mọi chuyện. Toru là biển, Isora là thần biển. Dù em đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, tôi cũng sẽ dõi theo em. Ba năm, em đã phải đợi chờ tôi suốt ba năm dài, vậy lần này hãy để tôi được chờ đợi em nhé. Aishiteru, ca khúc em từng nghe suốt ba năm, nỗi lòng của em với tôi. Tôi sẽ nghe nó cho đến khi nào em quay về bên tôi, và tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được ở bên em thêm nữa đâu. Toru, tôi sẽ đợi em ở Okinawa.
———- Hết—————