Tôi tự hỏi, tình yêu là gì mà lại khiến con người phải điên đảo vì nó? Phải chăng nó là một thứ chất nghiện mà một khi đã day vào, con người ta sẽ khó lòng thoát khỏi? Nhưng có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không thể nào tìm được câu trả lời cho câu hỏi ngu ngốc ấy. Bởi lẽ, tôi không giống với mọi người. Nói đúng hơn, tôi không phải là con người. Từ khi sinh ra, tôi đã được biết đến là một con quái vật xấu xí, xui xẻo, chẳng ai muốn lại gần. Tôi chính là một sản phẩm lỗi mà không một ai mong muốn, chờ đợi sự hiện hữu của tôi. Tôi không biết bản thân đã sai ở đâu, đã làm nên tội tình gì. Tôi khác họ, đó là lỗi của tôi sao, tôi sinh ra như vậy là tôi mong muốn sao…
Vào một đêm trăng, khi ánh nắng lãng mạn của hoàng hôn vội vàng vụt tắt, đó cũng chính là lúc bóng đêm ngự trị cả bầu trời. Chẳng còn những âm thanh ồn ào, huyên náo của con người. Dường như vạn vật đều đang yên giấc, nghỉ ngơi sau một ngày dài lao động. Trái ngược với sự yên tĩnh ấy là một bầu không khí vô cùng căng thẳng, ồn ào của ngôi nhà ông Vương.
- Hỗn xược.- Tiếng “chát” vang lên trong không gian dường như đã làm kinh hãi những chú chim đang nghỉ ngơi bên cạnh. Chúng hoảng hốt đập cánh “phạch phạch” liên hồi, rồi phát ra những tiếng động “chít chít” như đang hoảng hốt. Sau cú tát trời giáng ấy, người con gái với mái tóc đen, mềm mượt tựa như một tấm vải nhung ngã khụy xuống đất.
Người đàn ông trung niên với mái tóc lưa thưa những sợi bạc liên tục thở hồng hộc, mặt ông đỏ ửng, khuôn mặt dữ tợn với đôi mắt dài càng tôn lên vẻ của một người lãnh đạo. Ông ta cầm lấy cây roi đang dựng ở góc phòng, vừa quất tới tấp vào người con gái mái tóc rũ xuống đã che cả khuôn mặt, đang co rúm người lại trước mắt, miệng không ngừng quát tháo:
- MÀY LÀ YÊU NGHIỆT, SÚC SINH, CÁI THỨ ĐẠI NGHỊCH BẤT ĐẠO…
Những âm thanh “chát, chát” cứ liên tục vang lên như đang xé toạc cả khoảng không gian yên ắng của màn đêm. Tiếng “vun vút” cứ liên tục phất phới trong không gian dường như muốn chẻ đôi dòng khí lạnh lẽo vào ban đêm. Thế nhưng người con gái trước mắt chỉ cắn môi, ngồi im chịu những trận đòn roi tàn bạo của người đàn ông ấy. Đôi môi mềm mại tựa như cánh hoa đào tươi đã bị cô giày xé cho không ngừng rỉ máu. Phải chăng đó chính là sự phản kháng trong im lặng một cách yếu ớt? Mỗi lần chiếc roi lạnh lẽo tàn nhẫn hạ xuống da thịt của người con gái là mỗi lần một vệt thẳng, dài đỏ ửng lại hiện ra trên làn da mịn màng của cô. Cho đến khi người phụ nữ với khuôn mặt đã điểm một vài nét đồi mồi, ngồi yên lặng bên cạnh ông ta từ nãy đến giờ nhăn mặt, hạ mình ngăn cản.
- Ông… đủ rồi… có gì từ từ nói… tức giận như vậy lại hại thân.- Người phụ nữ khuyên lơi với giọng điệu pha chút sợ hãi, bà nhìn đứa con gái toàn thân đầy vết bầm, máu không người rỉ ra. Nhìn chiếc áo màu trắng nay đã nhuốm những giọng máu tươi mà không khỏi xót xa. Thấy tay đã mỏi nhừ, cổ đã hơi khàn, ông ta quyết định dừng lại, ném cái roi thật mạnh về phía tủ. Những tấm ảnh cũ kĩ phải chăng đã sợ hãi mà run rẩy? Ông ta lôi cổ áo người con gái trước mặt lên cắn răng hỏi:
- Rốt cuộc mày muốn cái gì? Đừng có mà làm xấu mặt lão Vương ta. Tao có thể giết mày ngay tại đây, ngay bây giờ!- Nói rồi ông vung tay một cái thật mạnh. Người con gái ấy như mất đi chỗ dựa cuối cùng, ngã uỵch xuống sàn nhà lạnh giá. Ông phủi tay, ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, tức giận gào lên.
- Mày coi mày đã đẻ ra cái thứ yêu nghiệt gì đi.
Đáp lại lời nói của ông Vương chỉ là một khoảng im lặng, người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng chỉ biết cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà. Được một lúc, bà ngẩn mặt lên nhìn đứa con gái tàn tạ trước mắt rồi một âm thanh nhẹ nhàng cất lên:
- Ngồi dậy đi.
Người con gái toàn đầy vết roi nghiến chặt răng, lộm cộm chống tay ngồi dậy. Vén mái tóc đã rối mù tự lúc nào lên. Giờ đây, ta mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Nàng sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp tựa sương mai với những đường nét khuôn mặt vô cùng thanh toát. Đôi mắt nàng trong veo như mặt nước mùa thu được ánh nắng soi rọi. Chỉ cần nhìn vào mắt nàng, ta đã có thể chiêm ngưỡng được cả một bầu trời sao. Nước da trắng ngần cùng đôi gò má mềm mại của nàng vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt đã được những đợt gió lạnh của ban đêm hong khô. Hàng mi vẫn còn vương vấn những giọt lệ khẽ rung rung. Cô vuốt lại chiếc váy trắng đã nhuộm màu đỏ tươi của máu lại cho thật chỉnh tề rồi ngước mặt lên nhìn hai con người nghiêm nghị trước mặt với vẻ mặt vô cùng kiên định. Thấy đứa con gái trước mặt nhìn mình như vậy, ông Vương cười to rồi khinh bỉ, bè giễu Mỹ Tình:
- Mày chịu đòn giỏi nhỉ? Đã muốn thay đổi quyết định hay chưa?
- Con… con yêu… anh Kì Nguyên thật lòng mà cha…- Giọng nói Mỹ Tình run run, ánh mắt nàng nhìn cha tràn trề vẻ hy vọng như mong rằng người đàn ông trước mặt sẽ cho cô một con đường hạnh phúc.
- Yêu? Một thằng nghèo như nó? Mày định sống trong cái cảnh một mái nhà tranh hai quả tim vàng à?- Vừa nói, ông ta lấy điếu thuốc bên cạnh, người phụ nữ bên cạnh khẽ tiến lại bàn, rồi quay lại mồi lửa cho ông. Ông Vương hút một hơi thật sâu rồi phả ra những làn khói trắng xóa, không ngừng dao động trong không gian.
- Nhưng con yêu anh ấy. Con có thể cùng anh ấy chịu khổ.
Ông Vương cười lớn, cầm điếu thuốc đang tỏa khói nghi ngút trong tay dúi lên đùi Mỹ Tình. Sự nóng bỏng của điếu thuốc làm cô la lên một tiếng, chỗ da ấy như có người châm lửa thiêu đốt da thịt cô, nó nhứt nhối và đau rát vô cùng.
- Còn mặt mũi của cái nhà họ Vương này mày vứt ở đâu?- Ông Vương hằng học hỏi, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu đan xen nhau trông rất dữ tợn.
- Nhưng con sẽ không hạnh phúc…nếu…
- Mày nghĩ mày là ai mà đòi hạnh phúc? Không nói nữa, kì sau tao sẽ bàn việc gả mày cho bên nhà họ Quý. Nếu mày dám cãi, tao sẽ đánh gãy chân mày. Điếu thuốc vừa rồi sẽ không nằm trên chân mày đâu, nó sẽ nằm trên mặt mày. Để coi thằng khốn nghèo hèn đó còn yêu mày nữa không.
Nói rồi ông Vương đứng dậy bỏ đi. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại bà Vương và Mỹ Tình. Cô quay ánh nhìn cầu xin về mẹ như muốn với lấy một sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực. Bà Vương đứng dậy, lấy trong tủ ra một hộp thuốc, nhẹ nhàng ngồi xử lí những vết thương chằng chịt trên người con gái.
Phải chăng là do bà quá vô tâm? Tình… đừng trách mẹ. Mẹ cũng muốn con gái mình được hạnh phúc lắm chứ… Nhưng phải làm sao đây? Tình, làm ơn hãy hiểu cho mẹ. Mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ, nhỏ nhoi, mềm yếu, không có đủ sức phản kháng cái xã hội tàn bạo này…
Trong màn đêm yên tĩnh ấy, lúc mà vạn vật vẫn đang ngủ say, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thì đâu đó vẫn còn văng vẳng tiếng khóc thê lương của một người con gái. Nàng khóc cho chính thân phận của mình, khóc cho những hạnh phúc và niềm tin vừa chớm nở đã nhanh chóng bị vùi dập cho lụi tàn. Nàng khóc cho những cơn đau đã giày vò cái thân xác mà đáng lẽ nên được nâng niu, trân trọng, nàng khóc vì sự tuyệt vọng, bất lực của mình trước những cơn sóng dữ dội của cuộc đời đang vồ vập muốn nuốt chửng lấy nàng. Đời người con gái của nàng phải chăng đã đến lúc kết thúc? Tại sao xã hội lại chà đạp lên những người phụ nữ đến thế? Chẳng phải họ cũng là con người, cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc hay sao? Cớ sao phải bắt ép họ sang sông, bước trên con đường mà họ chẳng thể hạnh phúc? Để rồi mai đây, chính tên riêng cũng phải để lại bên bờ…
To be continue...