Câu chuyện sảy ra ở một thôn ở tỉnh vĩnh hảo thôn đó tên là vinh trị và ở một ngôi nhà của một cặp vợ chồng,người chồng tên là phan Uy Vũ còn người vợ tên là Đỗ Nguyệt Quế và hai cô con gái tên là Phan Đỗ Mộc Trà và Phan Đỗ Đan Khanh Vốn dĩ họ ở thành phố nhưng vì làm ăn thất bại nên họ đã trở về quên và ở ngôi nhà được ba mẹ để lại sau khi về thôn đó ở thì họ cũng sớm hòa nhập được với nơi đó ít lâu sau nhà họ ngày đó thêm một thành viên mới là một bé trai họ đặt tên cho đứa bé là Phan Đỗ Uy Khải còn ở nhà thì gọi cu beo mọi thứ vẫn bình yên người trong thôn luôn nhìn gia đình họ bằng một cặp mắt ngưỡng mộ người trong thôn thường gọi người chồng là anh Vũ còn người vợ gọi là chị Quế .Anh Vũ sau khi về thôn anh Vũ làm việc cho thôn trên hủy ban còn vợ thì ở nhà châm con khi cu beo được 5 tháng tuổi thì có chuyện sảy ra đêm đó anh Vũ phải đi trực ở trên hủy ban còn chị Quế ở mình với mấy đứa nhỏ khi chuẩn bị cho bé cu beo ngủ thì nghe có tiếng
Chị Quế:Hai đứa đi ngủ đi sáng còn đi học đừng làm ồn để cho em ngủ.
Một lúc sau không nghe ai trả lời chị nghĩ chắc là hai đứa con gái của mình đã đi ngủ rồi,khi cu beo chìm vào giấc ngủ thì chị đi pha sữa và kiểm tra xem hai cô con gái của mình đã ngủ chưa,khi mở cửa phòng ra chị thấy hai cô con gái của mình đã ngủ chị yên tâm đi về phần ngủ của mình,nữa đêm khuya đang ngủ thì chị lại nghe thấy một tiếng ru phát ra ở đâu đó.chị giật mình thức dậy thì nghe thấy tiếng khóc của cu beo chị liền ôm thằng bé lên vỗ cho nó ngủ,sáng hôm sau khi thức dậy đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng thì hai cô con gái của cũng thức dậy và đi xuống.
Chị Quế:Hai đứa hồi tối thức khuya đúng không mẹ đã bảo là phải đi ngủ sớm mà.
Nghe mẹ nói vậy bé Trà con gái lớn của chị liền trả lời mẹ.
Bé Trà: Hồi tối lúc 8h30p tụi con đã đi ngủ rồi mà.
Chị Quế:Vậy lúc 9h45p ai đã đi qua trước cửa phòng mẹ.
Bé Trà:Con không biết.
Chị Quế nghe vậy thì rất khó hiểu vậy không lẽ chị nghe lầm đang suy nghĩ thì cu beo khóc nên chị phải chạy vào với con.
Chị Quế:Thôi tụi con ăn lẹ đi còn đi học để mẹ vào với mẹ.
Bé Trà:Dạ.
Bé Khanh:Dạ mẹ.
Một lúc sau thì anh Vũ về thấy hai con anh liền hỏi.
Anh Vũ:Mộc Trà,Đan Khanh tụi con ăn xong chưa ra ba chở đi học mà mẹ đâu rồi.
Bé Khanh:Dạ con ăn xong rồi.
Bé Trà:Dạ mẹ đang ở trong phòng với em á.
Chị Quế:Em đây em mới anh mới về à,tụi con ăn xong chưa.
Bé Trà:Dạ rồi.
Anh Vũ:Thôi anh đưa tụi nhỏ đi học.
Chị Quế:Anh đưa tụi nhỏ đi đi rồi về ăn sáng.
Sau khi đưa con đi học thì anh Vũ quay trở về nhà chị Quế liền kể cho chồng nghe những gì mình nghe thấy vào tối hôm qua nghe vậy anh vũ liền an ủi vợ chắc là do không ngủ đủ giấc nên là bị ảo giác thôi còn anh thì tối nay lại đi trực nên đã vào phòng ngủ chị Quế bế con đi chợ thì gặp một người từng ở cùng thôn nói chuyện qua lại thì chị Quế được biết người này tên Phượng người này hỏi nhà chị Quế ở khúc nào của thôn thì chị Quế bảo nhà mình ở giữa thôn nghe vậy người này liền nói.
Cô Phượng:Vậy cháu là gì của ông Tồn:
Chị Quế:Dạ cháu là con dâu ạ.
Cô Phượng:Vậy bây là vợ của thằng Vũ à.
Chị Quế:Cô biết chồng cháu à.
Cô Phượng:Biết chứ lúc trước cô ở sát bên cạnh nhà ba cháu.
Chị Quế: Dạ vậy bây giờ cô ở đâu.
Cô Phượng:Cô theo con trai đi qua thôn bên cạnh ở,mà cô nói con nghe từ khi ba cháu mất thì.
Chị Quế:Thì sao hả cô.
Cô Phượng:Thật ra thì cô chỉ mới dọn đi 2 năm nay từ khi ba cháu mất những người ở gần nhà con cứ nửa đêm là nghe thấy tiếng ru con phát ra từ trong nhà rồi tiếng bước chân tiếng
Chị Quế:Chị nói thật hả.
Cô Phượng:Mọi chuyện dài lắm lúc bố cháu còn sống đã mời thầy về trấn yểm thì mọi thứ không sao nhưng từ khi bố cháu mất thì.
Chị Quế:Thì sao hả cô.
Cô Phượng:Thôi cũng trễ rồi cô về khi nào có dịp thì cô sẽ nói cho cháu nghe.
Sau khi nói chuyện với cô Phượng xong chị Quế quyết định điều tra câu chuyện của ngôi nhà mà mình đang sống thì chị Quế được biết lúc trước có một cô gái đó tự sát trong ngôi nhà mà cô đang ở người đó không ai khác chính là mẹ chồng cũng Chị Quế là mẹ ruột của anh Vũ lúc đó anh vũ chỉ bằng bé cu beo bây giờ lúc đó ba anh Vũ là ông Tồn đã ra ngoài và có người phụ nữ khác tên là Thùy lúc đó người phụ đó đã đế gặp mẹ anh Vũ là bà Nhã để thông báo là mình đang mang thai với chồng bà lúc về nhà vì muốn làm cho rõ ràng chuyện chồng mình đi ngoại tình họ đã cãi nhau một trận ông Tốn trong lúc tức giận đã bỏ đi theo người đàn bà đó bỏ lại vợ con mình trong lúc buồn bã không suy nghĩ thông suốt bà đã nghĩ tới việc chết,bà đem gửi con cho hàng xóm rồi bảo mình đi kiếm chồng,sau khi đi tìm ông Tốn mãi chẳng thấy chồng đâu bà đã quyết định tử sát sau khi trở về nhà bà đã treo cổ tự tử khi nghe tin vợ chết thì ông Tốn quay trở về cùng với người tình sau khi lo đám tan cho vợ xong ông Tốn liền lấy bà Thùy làm vợ ít lâu sau ba Thùy sanh ra một đứa con gái đặt tên là Thúy Nga,bà Thùy là một người đàn bà cai nghiệt bà ta chẳng ưa đứa con chồng là anh Uy Vũ bà ta lúc nào cũng kiếm chuyện để đánh đập con chồng ba anh thì lúc nào cũng nghe và tin lời bà ta,có lẽ là vì không yên tâm về đứa con trai nên mẹ anh cứ ban đêm là hiện về hát ru cho anh ngủ vì lo sợ hồn ma của mẹ anh sẽ làm hại mình người đàn bà đó đã mời thầy về trấn yểm không cho vong hồn của mẹ anh trở về,sau khi ba anh mất thì theo mật pháp lý trước khi qua đời mẹ anh đã để lại di chúc là khi anh đủ 18 tuổi thì ngôi nhà này sẽ thuộc về anh bởi vì ông Tồn là một nơi khác đến chứng không phải người của thôn khi đến thì ông ta đã gặp vợ mình là bà Nhã lúc họ đám cưới ba mẹ của bà Nhã đã cho con gái mình một miếng đất nhưng không cho con rể biết cho nền trong giấy tờ đất chỉ có bà Nhãn được huyền sở hữu.Sau khi ông Tồn mất mẹ con của bà Thùy đã chuyển đi nơi khác sống từ đó về sau Anh Vũ đã không còn gặp lại họ nữa.
Sau khi biết chuyện chị Quế đã mời thầy về làm lễ một đích là để cho mẹ của Anh Vũ được an lòng mà chuyện kiếp sau khi làm thì mọi việc trong nhà đều trở lại bình thường gia đình họ cần trở nên hạnh phúc.
Chị Quế:Tại sao anh không kể cho em nghe là lúc còn nhỏ anh đã bị những gì.
Anh Vũ.Anh nghĩ chuyện đó không quan.
Chị Quế.Anh có biết bây giờ bà Thùy và con bà ta đã ở đâu không.
Anh Vũ.Anh cũng không biết nữa nhưng nghe nói bà ta trở về quê của mình mà anh cũng chẳng biết ở đâu nữa.
Chị Quế:Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa bây giờ gia đình mình sống ở giữ thật kĩ ngôi nhà của mẹ nhé anh.
Anh Vũ:Ừ.
Hết