Vee ngẩn người đứng trước di ảnh của bà ngoại, đám tang của bà chẳng có mấy ai đến dự, chỉ có nàng - cô cháu gái, người thân duy nhất của bà đứng ra lo liệu hậu sự và vài người hàng xóm tốt bụng đến để gặp mặt bà lần cuối. Trời đã xẩm tối, người cũng đã về hết, thủ tục tang lễ cũng hoàn thành, giờ việc cuối cùng cần làm là đưa di ảnh của bà về lại nhà. Vee thở dài nhẹ nhàng lau chùi khung ảnh, nâng trong lòng quay người rời khỏi nhà tang lễ, bà rời đi trong giấc ngủ, nhẹ nhàng không một tiếng động rời khỏi thế giới này, rời khỏi cuộc đời nàng, vĩnh viễn. Mong là bà ấy sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn, thế giới này quá đỗi mục nát rồi.
Đặt khung ảnh lên trên tường, cùng với ảnh của ba và mẹ Vee chắp tay cúi đầu lạy ba cái, cầu nguyện cho bà bình an thuận lợi. Ngày mai, sẽ là một ngày mới.
Vee vào phòng bà dọn dẹp lại, nàng vẫn muốn để nguyên đồ đạc của bà trong phòng, cũng chẳng có gì nhiều nhặn cả. Lau lau dọn dọn cả giờ, đến khi mặt sàn bóng loáng cả lên Vee mới hài lòng ngồi xuống. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, tóc con ướt nhẹp ép sát vào hai gò má, dù vậy cũng không thể che đi vẻ thanh tú thu hút của nàng, sống mũi cao thẳng, môi hồng đầy đặn khi cười sẽ để lộ ra hàm răng trắng sáng, chỉ có điều đáng tiếc là nàng rất ít khi cười. Đôi mắt nàng trong suốt không gợn sóng, tròng mắt màu hổ phách hiếm thấy với người Châu Á lúc này không có tiêu cự nhìn về phía trước. Mười bảy tuổi, lần lượt mất hết người thân, Vee tò mò không biết bao giờ mới đến lượt mình đây, cuộc sống thật không bao giờ là đủ khó khăn mà.
Vee nằm trên giường của bà ngoại, ôm lấy gối của bà nhắm mắt cảm nhận hương thơm quen thuộc của bà. Bỗng thấy hơi cộm ở mặt dưới gối, nàng bật dậy nhìn xem cái gối, từ trong vỏ gối tìm được hai bức ảnh. Một bức là ảnh tập thể, bên dưới có ghi là lớp 12-1 trường công giáo đức Thánh I, khoá 3 năm 1970, có vẻ đây là ảnh lớp học cũ của bà, cũng đã năm mươi năm rồi mà nó vẫn được bảo quản thật tốt, chỉ hơi ố vàng do tác động của thời gian. Nàng có thể tìm thấy bà trong bức ảnh ngượng ngùng cười nhìn máy ảnh, tay phải khoác lây tay cô gái tóc ngắn mái bằng cao hơn bà nửa cái đầu. Một bức còn lại thì ra không phải ảnh mà là tranh vẽ, người trong hình lại là cô gái tóc ngắn bà khoác tay khi nãy. Trong tranh cô nàng cười mỉm, cài một đoá hoa bên tai. Đằng sau tranh là chữ viết tay của bà ghi một chữ Nanno.
Đây là ai mà khiến cho bà để ý nhiều đến như vậy? Thậm chí cất ảnh người ở trong gối đây? Mấy mươi năm trôi qua, không biết liệu người có còn đó không? Mấy ngày nay không có thời gian nghỉ ngơi, cứ miên man suy nghĩ về cô gái nọ, về bà, Vee ngủ quên lúc nào không hay.
Vee cầm cặp sách khoá cửa nhà rồi lên xe buýt đi đến trường. Vừa vào cửa lớp cơn mưa hoa hồng trắng ném vào người nàng, từng cái gai bén nhọn đâm vào người, một tiếng vỗ tay vang lên kèm theo đó là giọng nữ cay nghiệt:
"Nghe nói bà cậu mới mất, mình và cả lớp chia buồn với cậu nhé, Vee." Hann khoanh tay nhếch miệng nói, chợt ả giơ tay che miệng vẻ mặt thảng thốt:
"Ấy chết, mọi người hơi mạnh tay cậu đừng để bụng nha, các bạn cũng chỉ có ý tốt mà thôi"
"Đúng vậy, Vee nên cảm ơn Hann, cậu ấy đã rất lo lăng đấy." Một tên trong bè lũ của Hann nói.
Vee im lặng nhìn Hann và đồng bọn kẻ tung người hứng, kéo một cành hoa còn vướng lại trên tóc, lau đi vết máu ở trên mặt do gai nhọn xượt qua. Nàng nhếch môi nhìn lũ người còn đang ở độ tuổi ăn học, những người mà đáng lẽ nên là những cô cậu thiếu niên thanh thuần giờ đây lại máu lạnh vô tình cượt cợt trên cái chết của người khác. Những người còn lại thản nhiên cười trộm, có người ác ý hùa theo, họ trở nên thật đoàn kết biết bao khi cùng ghét một người.
Vee nhếch môi cười lạnh bước về chỗ ngồi, aa liền bắt đầu thôi.
"Cảm ơn cậu nhé, Hann!" Nàng liếc mắt một vòng quanh lớp, nhìn kĩ mặt từng người nói tiếp:
"Cảm ơn cả lớp, mình sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay." Từng người, từng người nàng đều nhớ kĩ. Lần này thật sự vượt quá giới hạn rồi nhỉ, để xem nào, nên bắt đầu từ ai đây ?
Hann bắt chéo tay trước ngực, cười ha hả chảy cả nước mắt xem chừng vui lắm, hôm nay Vee còn trả lời ả kìa, haha.
Ả định nói thêm gì nữa thì thầy chủ nhiệm bước vào lớp, dẫn theo một người theo sau. Vee vừa nhìn thấy người đó liền trừng to mắt ngạc nhiên, đáy mắt ánh lên vẻ kinh sợ.
Là cô ấy !
"Xin chào mọi người, mình là Nanno."
*HẾT*
@YUNKI