VietUssr
Tác giả: Hoseki
không biết nên để ảnh bìa gì...
------
khung cảnh hoang tàn của chiến tranh hiện lên trước mắt thiếu niên, cơ thể run rẩy ôm lấy chị gái mình, hơi thở nữ nhân đó đã ngừng, thân buốt lạnh, máu cứ thế vẫn tuôn ra.
dòng nước mắt lặn chậm trên gò má của thiếu niên ấy, bom đạn rơi như mưa, quê hương bị tàn phá.
nơi từng có tiếng nô đùa của trẻ em, tiếng lá cây xào xạc của buổi sớm chiều đã trở thành một nơi đầy rẫy xác người, tiếng khóc la thảm thiết của người quanh đây.
thiếu niên Việt Nam-19 tuổi
cách mạng năm đó... quả thật khiến nhân dân anh ám ảnh dài.
còn cô gái mà anh đang ôm trên tay là Mặt Trận, người chị của anh cũng như người thân duy nhất..
cái năm chiến thắng nước Mỹ 1975 ấy..
Việt Nam đã đánh mất người chị của mình, bây giờ anh chỉ có thể lẻ loi trên mảnh đất khô cọc này, tạm chôn xác chị Mặt Trận ở nơi nào đó..
đáng lẽ 30/4/1975 sẽ là ngày vui nhất của anh chứ nhỉ..? tại sao dòng lệ cứ tuôn mãi thế này.
nhân dân ai cũng ăn mừng, chạy nhảy trong sự vui sướng khi thấy độc lập...
Việt Nam..?
anh ta chỉ ôm người chị của mình một hồi lâu rồi đem lấy cái xẻng, đào đất lên và chôn chị ấy.
đôi mắt vô hồn nhìn từng mảng đất lấp lên người chị đã lạnh, tay run rẩy cầm cái xẻng lên mà lấp, dù không muốn... nhưng cũng phải làm.
"chị.. chị..."
miệng anh lẩm bẩm, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cây xẻng mình đang chôn lấp chị mình.
ông trời ác độc thật đấy..
.
.
.
.
.
"Việt Nam, nghe bảo cậu chiến thắng America rồi đúng không?"
Thái Lan vui vẻ đi lại, khoác vai anh.
nhưng ngược lại với mọi thứ, anh chẳng có phản ứng.
một chút cũng không..
chỉ là một khuôn mặt vô cảm, đôi mắt màu đen láy vô hồn nhìn vào hư không.
"Việt Nam..? cậu có sao không?"
Laos lo lắng nhìn anh, nhưng đáp lại vẫn chỉ là hai từ "tôi ổn".
họ cảm thấy thiếu... nhưng thiếu ai cơ chứ?
"cậu chờ Cuba đến sao? lát nữa cậu ta đến ngay ấy mà"
North Korea cười trừ vỗ vai Việt Nam, nhưng vẫn là khuôn mặt đó, nỗi tuyệt vọng chứa sâu dưới đáy mắt của anh..
"a..không phải, tôi không có chờ cậu ta đâu"
Việt Nam cười mỉm, một nụ cười giả tạo.. nhưng nó chôn vùi được cảm giác của anh hiện tại. sẽ không ai thấy được sự đau đớn tận cùng đáy lòng, cũng không ai biết được bây giờ anh đã muốn khóc thật lớn... mọi thứ được bọc lại bằng nụ cười hằng ngày đó.
"tôi chỉ chờ một người khác thôi.."
phải..cậu chỉ là đang chờ một cô gái 26 tuổi, một người có thể là chỗ dựa của anh.
"cậu đang chờ chị Mặt Trận à? chắc chị ấ-..."
cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, bọn họ chợt nhận ra ngay khoảnh khắc đó..
tại sao Mặt Trận không tới?
hai chị em nhà Đại Việt nổi tiếng dính nhau như keo, vậy mà giờ người tách người, Việt Nam lại trưng bộ mặt rầu rĩ đó.
"Mặt Trận..? mọi người đang nhắc đến chị tôi sao?"
anh vẫn cười.
cười cho chính sự ngu ngốc của bản thân
cười vào bản lĩnh yếu kém
cười vào con người đã mất đi ý chí kiên cường
cười vào cái khổ của bản thân
Cười vào chính mình..
Cười nhạo anh, cười nhạo chính anh..
"cậu ổn chứ Việt Nam?"
Vị Boss của cắn cứ, đứng một góc quan sát nãy giờ, từng cử chỉ và hành động của anh. Y đoán là người chị Mặt Trận kia gặp việc.. Hoặc đã chết ngay chiến trường
Việc chết là khả năng cao vì.. Y đã nhìn thấy anh đang cầm xẻng và chôn lấp thứ gì đó. Người còn vương vấn chút đất trên quần áo.
"tôi ổn thưa ngài"
Anh quơ tay, khuôn mặt vẫn rất vui vẻ.
Từng câu nói của Việt Nam thốt ra, đều như dao cứa vào trái tim y. Ussr biết rõ anh đang nói dối, y biết rất rõ Việt Nam, đến từng sở thích và thói quen mỗi ngày của anh, y đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
"được rồi giải tán hết đi, hôm nay ta có việc làm đấy"
Ussr nghiệm nghị nói lớn, tay cầm tài liệu toàn chữ Quốc ngữ.
Y biết anh cần không gian riêng, giải tán vẫn tốt hơn. Việt Nam đôi khi cũng thật khó hiểu, ngoài thì mình hứa mình san sẻ, nhưng tới lúc đau khổ nhất... Anh ta lại giấu nó vào, bọc nỗi đau đó thật kĩ trong vỏ bọc hàng ngày..
Nhưng làm sao qua mắt được Ussr chứ...
Y yêu Việt Nam lâu như thế, làm sao lại không hiểu được con người này được.
Tại sao anh luôn khép kín với mọi người? Tại sao anh không thể mở lòng dù chỉ một lần? Tại sao anh cứ che đậy đi trái tim đau đớn ỉ ôi của mình?
tại sao vậy..?
Ussr lòng đau khổ, nhìn bóng lưng đã khuất của Việt Nam...
"làm thế nào để anh chịu mở lòng với tôi đây?"
Anh đi vào phòng, đóng cửa lại, ngồi bệt xuống đất. Dòng lệ cuối cùng cũng tuôn ra, lăn chậm trên gò má của Việt Nam.
Việt Nam run rẩy co người lại, tay ôm lấy đầu gối mình, cúi đầu gục xuống, anh muốn che đi cái yếu đuối của mình.. anh muốn bản thân không phải chịu sự đàn áp nào cả... anh chỉ muốn bản thân sẽ có một gia đình đầm ấm, anh trai, cha, mẹ đều nở nụ cười với Việt Nam... chỉ nhiêu đó thôi, chỉ cần nhiêu đó thôi.
một cuộc sống bình an cùng với gia đình, tiếng cười đầy vui vẻ của cả nhà... Việt Nam nhớ giọng nói của cha, nhớ cái ôm an ủi của Việt Hòa mỗi khi buồn, nhớ những lần chạy chơi ở vườn với chị Mặt Trận và anh Việt Minh.
"tại sao không lấy đi cái mạng quèn này của tôi luôn đi chứ! tại sao hả! "
Việt Nam đau khổ, khóc nức nở trong căn phòng.
"tại sao ông cứ lấy đi từng mạng người thân của tôi vậy? vì cái gì ông lại làm thế chứ!"
anh run rẩy, mọi sự đau đớn được giải tỏa ra hết..trong căn phòng đó ngỡ chỉ có một mình anh than khóc nhưng thật ra Ussr đã đứng ngoài hành lang, lắng nghe tất cả đau thương của Việt Nam..
sau một lúc lâu, khóc đã rồi lại thiếp đi, nằm xuống đất ngủ li bì..chiếc giường hình như bị coi là tàng hình? dạo này nhiều người thích ngủ đất thật.
Ussr mới lặng lẽ mở cửa đi vào, dìu anh lên giường..giờ mới để ý là Việt Nam cao hơn mình nửa cái đầu...
y m80
anh m87
ăn gì nặng như heo!
Ussr thở dài, đặt anh xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt của Việt Nam. nhìn đẹp trai như vậy chẳng trách cấp dưới nữ lẫn nam của y đều gục đổ.
yêu Việt Nam nhiều như vậy, liệu có mù quáng quá không..?
cánh cửa mở ra, Trung ngó đầu vào trong.
"Việt Nam..-ủa Boss?"
"à cậu ta có chút mệt, chúng ta ra ngoài nói"
y điềm đạm nói, nhìn anh một lúc rồi đi ra ngoài cùng với đồng chí Laos. cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn Việt Nam đang ngủ trên giường, đôi mắt nhắm nghiền kia cuối cùng cũng hé mở. nhìn xung quanh một cách vô hồn.
"mệt thật" Anh than thở, đôi khi cũng chẳng biết tại sao Ussr lại đối xử tốt với mình, dường như có một loại tình cảm nào đó? một loại tình cảm khó nói nhất, cũng khiến họ mù quáng nhất..tình gì nhỉ?
Việt Nam nhìn lên trần, đầu óc trống rỗng, thở dài nhìn qua bức ảnh người chị quá cố của mình.
Ussr đi ra, Trung nhìn y rồi cũng không nói gì.
"đồng chí Trung Quốc muốn nói gì?"
"bên phía phe Trục, đã có động tĩnh"
Trung Quốc có chút ngập ngừng, hắn không dám nói chi tiết mọi thứ.. bởi vì chính hắn cũng muốn điều đó xảy ra.
"có động tĩnh rồi?"
"phải, họ định bắt một người phía Cộng Sản chúng ta.. là Vi-... Thái Lan" Trung Quốc làm sao có thể nói là Việt Nam chứ? hắn không dám... vì mong muốn của Trung Quốc bây giờ là khiến Việt Nam biến mất khỏi thế gian này. hắn hận anh, vậy nên, hãy chết đi.. đừng quay lại nữa Việt Nam.
"tôi không biết vì sao họ làm thế, thứ lỗi vì không tìm được nguyên nhân"
"được rồi, báo cáo tốt lắm"
Ussr nhìn vào đôi mắt của hắn, có chút hoài nghi nhưng cũng gác sang bên, đi về phòng của y.
Trung Quốc đứng đó nhìn Ussr, khóe môi bất giác cong lên thành hình bán nguyệt, hắn vui vẻ bước đi, lòng vui sướng vì biết bản thân sắp loại trừ được anh.
nhưng ở một góc tối nào đó, Việt Nam đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người.
" Trung Quốc.. thật sự muốn như thế?" Anh quay người bước đi, đi từng bước nặng trĩu. mở cửa sổ trong phòng, cơn lạnh ập tới khiến Việt Nam rùng mình một cái.
anh ló đầu ra cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn rơi, anh đưa tay mình ra hứng một bông tuyết trắng xóa rơi xuống, trông thật đẹp. nhưng khi vừa chạm vào người có nhiệt độ nóng như Việt Nam chỉ sau 1,2 phút đã tan.
"cạch"
cánh cửa mở ra, dường như Việt Nam không để ý lắm, vẫn nhìn ra phía ngoài trời.
nhiệt độ cơ thể của anh dường như hơi nóng lên rồi.
kẻ đó tiến lại gần, chĩa súng vào người. tiếng lách cách của cây súng, chứng tỏ đã lên đạn.
hắn bóp cò..
"đoàng!"
"đoàng"
một chân một ngực, tổng hai phát đạn ghim vào người.
cơn đau từ phía ngực trái truyền lên, máu dính lên ô cửa kính..anh khụy xuống, mơ hồ nhìn người đã bắn mình.
tầm nhìn nhòe quá..sao mọi thứ lại nghiêng hết vậy? trong thời khắc đó Việt Nam nhận ra mình đang ngã xuống.
"bịch"
anh nằm dưới sàn, viên đạn bắn trúng vùng hiểm..
hắn cười toại nguyện nhìn anh: "cảm ơn và chết đi"
"M-mày được..la..ắm...Trung Quốc" Việt Nam thoi thóp, nhìn người bạn láng giềng cầm súng trên tay, lại còn nở nụ cười sung sướng.. anh vẫn không hiểu.... vì sao hắn lại làm thế. rốt cuộc là vì cái gì chứ.!
xung quanh tối dần, Việt Nam mất đi ý thức, nằm bất động trên vũng máu lớn.hắn hừ lạnh rồi đi tẩu thoát, chắc chắn tiếng súng đã thu hút được bọn họ..
ồ không..? chẳng ai tới cả.
"đây là đâu?" anh một mình lơ lửng giữa không trung, trước mắt hiện lên Ussr. dường như y đang cố nói điều gì đó, nhưng anh không nghe được âm thanh, anh không thể nghe thấy tiếng y.
Việt Nam nhìn hình bóng Ussr mờ ảo dần: "Xô Viết!"
anh hét lớn lên, hình bóng đó vụt đi, chỉ còn lại một mình ở khoảng không màu đen.
trong phút chốc cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó, dường như nó rất quan trọng..anh không muốn mất nó chút nào. ngay khoảnh khắc đó đột nhiên mọi thứ vỡ ra thành từng mảnh, Việt Nam rơi tự do xuống, cứ rơi mà không thể dừng lại, đến một lúc anh chạm đất thì giật mình tỉnh dậy. vết thương được băng bó kĩ càng.
nhưng đập vào mắt là..
"Việt Nam! cậu có biết là tôi lo lắm không" Trung Quốc nắm lấy tay anh, hắn như rất lo lắng cho anh trong suốt thời gian qua.. nhưng có ai biết chính hắn là kẻ bắn vào vùng hiểm của Việt Nam đâu ?
Trung Quốc trưng vẻ mặt đau khổ nhìn Việt Nam: "cậu đã ngất tận 1 tuần đó! nếu Lào không phát hiện thì có lẽ cậu đã chết rồi"
lời nói như trách móc rằng sao anh không chết đi.
bỗng dưng ánh mắt cậu va vào một người.
"Boss?"
Việt Nam bất ngờ nhìn người đứng ngay cửa, loạng choạng đứng dậy. mặc kệ tên Trung Hoa kia nói gì, giờ chỉ muốn đi lại và ôm y.
"này Việt Nam! mới tỉnh mà ai cho di chuyển thế hả!?"
y tức giận nhìn anh, Việt Nam có chút bất ngờ. đây không phải tức giận, mà là lo lắng.
chẳng để Ussr nói gì thêm, anh chỉ ôm lấy y.
"phì, cho tôi ôm ngài đi, một lúc thôi"
bây giờ, Việt Nam mới nhận ra tình cảm giữa mình và Ussr. nó không đơn thuần chỉ là tình cảm đồng chí, mà còn hơn thế.
"được rồi.." Ussr cũng khoái lắm chứ, nhưng mình già đi rồi thì phải..Việt Nam lấy đâu ra cái chiều cao đó vậy? thường thì người Châu Á lùn lắm mà, sao lại có thể phi logic cao hơn y được!