Tôi và anh quen biết nhau lúc tôi 13 tuổi, anh khi đó hơn tôi 1 tuổi. Quen được anh thông qua những người bạn. Anh là 1 chàng trai tuyệt vời và hoàn hảo đối với tôi, anh đáp ứng đủ tất cả những yêu cầu của 1 cô bé 13 tuổi vô cùng hồn nhiên và không có nhiều suy nghĩ.
Sau vài tuần chơi với nhau anh đã tỏ tình với tôi. Tôi của năm 13 tuổi lần đầu biết yêu là như thế nào.
Đối với tôi năm cấp 2 ấy vô cùng hạnh phúc nhưng cũng mang lại vô vàng nỗi buồn. Tôi nhớ ngày quen anh, tôi yêu anh nhưng lại là người khó chịu và đòi hỏi vô lí. Tôi nghĩ có lẽ anh sẽ rất bỏ tôi nhưng anh vẫn nhẫn nại, vẫn luôn ở đấy vồ về tôi, không bỏ rơi tôi. Anh lúc nào cũng yêu chiều, quan tâm, dành tình yêu cho tôi. Khoảng thời gian ấy tôi yêu anh vô cùng, yêu đến quên mình. Tôi luôn tự hào vì có 1 người yêu như anh, một người mà những cô gái khác luôn muốn theo đuổi nhưng chẳng có được, mọi việc tôi làm luôn nghĩ về anh, lúc nào trong đầu tôi cũng có bóng hình anh. Nhưng tất cả đã kết thúc sau hơn 1 năm bên nhau. Mọi thứ quanh tôi như sụp đỗ, anh bỏ đi khi tôi vẫn còn yêu anh nhiều như vậy. Sau chia tay tôi lúc nào cũng nhớ anh, tôi luôn theo dõi anh qua mạng xã hội, vẫn luôn quan tâm anh. Và bao nhiêu kỉ niệm trong hơn 1 năm quen nhau tôi luôn cất cẩn thận nó trong lòng mình.
Sau chia tay anh bắt đầu cuộc sống của riêng mình, chặn tất cả phương thức liên lạc với tôi, đến với người mới, anh bỏ tôi lại trong 1 căn phòng lạnh lẽo, cô đơn. Lâu sau đó, tôi quyết định gạt lại nỗi buồn mà bắt đầu cuộc sống mới. Bắt đầu đến với người mới, nhưng cuộc tình đó vẫn có kết thúc buồn. Tôi đã nghĩ sẽ chẳng yêu ai, sẽ không khờ dại thích ai nữa, sẽ sống 1 cuộc sống vô lo, cố gắng học hành phấn đấu vì tương lai, không nghĩ gì về quá khứ nữa.
Nhưng bỗng 1 ngày anh quay lại và đối xử với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tại sao anh lại quay lại sau gần 1 năm trời không 1 tin nhắn??? Tại sao anh lại quay lại ngay lúc mà tôi ngỡ mình sẽ chẳng quan tâm đến anh nữa. Nhưng không những kỉ niệm lại ùa về khi tôi nhận được những lời hỏi han, quan tâm. Những câu nói yêu chiều vô ý của anh làm tôi muốn điên lên. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu" Anh còn thương tôi sao???" hay" Anh chỉ đang gieo cho tôi hy vọng rồi lấy lại???".... Anh nhắn cho tôi những tin nhắn quan tâm nhưng đến lúc tôi trả lời thì lại biến mất, không trả lời tôi nữa, nhưng story nào tôi đăng anh cũng vào xem và thả cảm xúc. Sau vài ngày anh quay lại nhắn tin gọi điện như bình thường, rồi anh lại biết mất. Anh cứ như thế cứ cho tôi hy vọng rồi lại lấy đi.
Ngày hôm đó anh điện video với tôi, hát tôi nghe, hôn tôi qua màn hình. Nhìn anh như thế, những cảm xúc và kỉ niệm của ngày xưa tôi giữ trong lòng như muốn trào ra, tôi muốn khóc và hét lên rằng tôi thương anh, tôi nhớ anh. Nhưng cuối cùng kết thúc cuộc gọi ấy lại là "tạm biệt em gái". Câu nói khiến tôi rất đau, nhưng tôi của hiện tại đã trưởng thành và không còn là cô gái yếu đuối năm tuổi 13.
Anh biết không,... tình yêu của em dành cho anh cũng hơn 4 năm rồi đấy. Em của hiện tại có lẽ đang hạnh phúc với những kỉ niệm ấy nhưng tại sao anh lại trở về lúc này em lại hụt hẫng đến thế này. Tình yêu em dành cho anh trời biết, đất biết, em cũng thổ lộ với anh nhưng sao anh lại vờ như không biết. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh như thế, mãi sẽ chẳng biết rằng trái tim em đang vụn vỡ khi anh quan tâm, nói chuyện với em với tư cách của 1 người em gái, nhưng khi nghe những lời nói tưởng chừng bình thường ấy của anh cũng đủ làm em vui cả ngày. Mọi người nói em cố chấp, em biết chứ nhưng không sao là do em tự mình yêu anh, tự mình tơ vương, nên anh không cần ngoái lại nhìn em. Bởi đôi khi tình cảm là chuyện của riêng 1 người.
~End~