" Nè đây là ai vậy người yêu cậu hả ?".
"ừm thì đó là người yêu của tớ nhưng mà anh ấy hiện tại không có ở đây"
"Anh ấy đi du học hay đi công tác mà sao lại không có ở đây, tớ thấy vào mấy dịp lễ cậu đều ở một mình cũng hai năm rồi tớ không được gặp người yêu của cậu.
"Không phải đâu Chỉ là anh ấy".
Tôi mỉm cười với cô bạn thân mà tôi quen sau 2 năm không có cô ấy.
Đúng đã hơn 2 năm rồi, anh ấy đã đi được hơn 2 năm rồi.
2 năm trước chúng tôi hẹn hò sau khi được sự giới thiệu của bạn bè, mới đầu tôi khá ngượng ngùng cho buổi hẹn hò đầu tiên, anh ấy tuy lạnh lùng nhưng cũng luống cuống trong buổi hẹn này không kém gì tôi. Quả thật lúc ấy trông anh rất đáng yêu.
Cho tới lúc, tôi và anh quyết định kết hôn, hôm anh ấy cầu hôn tôi, tôi rất vui, nhưng mà ngày cả hai bọn tôi cùng đi chọn áo cưới, sau khi chọn xong, anh ấy đột nhiên ngã xuống, tôi hốt hoảng không thôi, đến khi anh được đưa vào bệnh viên, bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư giai đoạn cuối, tôi không tin những gì bác sĩ nói, ôm anh mà khóc
Trước lúc ra đi, anh nhìn tôi mỉm cười, tôi trách anh sao lại không nói với tôi về chuyện này, anh chỉ cười vì nghĩ không ngờ bệnh lại nghiêm trọng, mắt ngấn lệ
" Anh xin lỗi... anh xin lỗi"
Tôi nghe anh nói mà lòng đau như cắt, tay anh buông lỏng, tôi cố nắm cách mấy, thì anh cũng không nắm tay tôi nữa.
Hôm ấy, tôi khóc đến ngất đi
Tôi thay may mắn, vì trước lúc anh đi tôi đã mang váy cưới cho anh xem.
Yêu anh là việc em luôn trân trọng, thanh xuân hay cả cuộc đời em chỉ có yêu anh là không sai.
Nếu có kiếp sau, em vẫn nguyện yêu anh, đối với em anh là tuyệt nhất.
END.