Mình là một Sky. Do MV CTCHT đã có kết cục không như mình muốn. Vì vậy nên mình sẽ bóp méo cốt truyện để na9 và nu9 bên nhau. Mong rằng các bạn sẽ thích.
Mùa thu năm ấy, tôi và anh ấy bước qua đời nhau. Như một cơn gió, tựa một giấc mộng. Có ngọt ngào lẫn đau thương. Anh, một ông trùm xã hội đen khét tiếng. Đã đem lòng yêu tôi. Một cô gái chỉ mới 23 tuổi đầu. Khoảnh khắc trái tim tôi rung động, tôi biết mình đã yêu rồi.
Anh đứng cạnh chiếc xế xịn, không một vết xước. Theo sau anh là những người đàn ông to lớn, đeo kính đen. Trông rất dữ tợn. Anh nhìn trời, nhìn mây, nhìn những chiếc lá cây khẽ đưa theo gió. Anh nhìn theo chiếc lá đang bay, rồi nhìn tôi. Không chớp mắt. Tôi vẫn tung tăng đi dạo trên con phố chật hẹp, tôi đâu biết rằng từ hôm ấy, tôi và anh chính là định mệnh của nhau. Tôi và anh lướt qua nhau, giữa biển người tấp nập.
Anh đã yêu tôi, từ cái nhìn đầu tiên. Nghe hoang đường đúng không? Nhưng đó là sự thật, một sự thật tàn nhẫn đối với anh và tôi. Anh là một ông trùm khét tiếng trong làng xã hội đen làm sao mà yêu tôi được chứ? Vì yêu tôi, anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh sẽ phải lựa chọn. Chọn tình yêu hay sự nghiệp, chọn con tim hay là nghe theo lí trí.
Người con trai ấy đã nhớ tôi không nguôi. Anh đã âm thầm điều tra tung tích của tôi. Rồi đến quán ăn tôi đang làm việc. Một con phố nghèo được một người đàn ông ăn mặc sang trọng, lịch thiệp nghé thăm đã náo loạn cả lên. Mấy đứa nhóc nhìn anh rồi trêu đùa, anh chỉ cười, nụ cười đẹp tựa như ánh ban mai. Nhờ anh mà hôm ấy, quán ăn tôi làm việc đã vắng tanh không bóng người. Khách hàng thì vội trả tiền rồi bỏ chạy.
Anh khoan thai ngồi xuống một bàn ăn gần đó. Và đàn em của anh cũng vậy, kín cả quán. Một màn hội thoại độc nhất vô nhị mà tôi từng xem. Anh không như lời đồn, hiền như bụt ý.
- Sếp, món gì sếp?
- Gì cũng được, ngon ăn tất.
- Vâng
Anh quản lí nói với tôi. Những yêu cầu dở khóc dở cười đã khiến chủ cửa hàng lạnh sống lưng. Nhưng tôi rất chướng mắt việc cản trở làm ăn của người khác nên đã tức giận nói:
- Này, mấy anh. Mấy anh không ăn mời đi cho. Đừng cản trở việc làm ăn của người khác như vậy.
Anh nghe xong không nói gì, chỉ lẳng lặng ra hiệu đi đi. Rồi đến phần đặt món.
-Ờ, em ơi. Cho anh dưa muối, gà xào không dính mỡ, đĩa ba chỉ rang, gan cháy tỏi, cơm cháy, đậu xốt cà chua, dưa xào tốp mỡ.
Đây là hậu quả của việc thách thức chủ tịch. Anh cầm cốc bia lên, một hơi đã cạn khiến con dân trố mắt nhìn theo. Không nói nửa lời. Rồi anh đi ra ngoài, anh quản lí nghé tai tôi nói giọng rất giang hồ.
- Sếp tôi muốn mời cô đi chơi. Đừng có làm phật lòng sếp tôi. Không thì cái quán này chốc lát thành tro bụi đó.
- Tôi biết rồi, phiền anh chuyển lời giùm anh kia hộ tôi. Dẹp hết mấy gã lôm ca lôm côm, mặt mày dữ tợn kia đi nha.
Hôm sau, anh và tôi đã đi chơi thật. Tôi, mặc chiếc váy hoa nhẹ nhàng tung bay theo gió. Đi đến nhiều nơi rồi cũng nhau gắm hoàng hôn lúc chiều tà. Chúng ta vừa định nắm tay nhau thì phải. Tôi chạy đi, như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn đi theo tôi. Tôi đưa anh đến cánh đồng hoa, những bông hoa bồ công anh nhẹ bay theo gió đi xa, xa mãi. Cả một vùng trời như thể có hoa tuyết bay vậy. Tôi nhìn anh, người đàn ông với làn da trắng, đôi mắt có chiều sâu, sống mũi thẳng và cao. Trước mắt tôi là một người cực kỳ đẹp trai, vẻ đẹp phi giới tính khiến bao trái tim lạc trôi giữa trời.
Anh đưa tôi đến nhà hát lớn của thành phố. Ở đó, anh đã nói với tôi:
-Anh yêu em, từ cái nhìn đầu tiên. Anh mong chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, mãi không xa rời.
Tôi hạnh phúc lắm. Tôi chỉ biết khóc, nước mắt cứ thế rơi.
Tưởng rằng có thể bên nhau, nhưng tôi đã bị người xấu bắt mất rồi. Trên con ngõ nhỏ chật hẹp ấy. Tôi đã bị bắt đến một nơi tối om. Ngồi trước một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi. Ăn mặc rất sang trọng. Người phụ nữa ấy, bà ta chẳng có ý tốt gì cả. Bà ta đã gọi điện cho anh, nói những lời hăm doạ:
- Một nước cờ có hai người quan trọng nhất. Vua và hoàng hậu. Nhưng vua phải sống, hậu phải chết. Nghe rõ chưa? Có nhiều con tốt có thể cùng ngươi dành được chiến thắng và vinh quang kia mà.
Anh nói giọng lạnh băng:
Bà nghĩ, tôi là người tốt sao? Bà già rồi nên lẫn hả?
Anh cười bằng nụ cười lạnh băng, không cảm xúc. Nhưng tôi biết anh đau đến thế nào khi nghe tiếng hét của tôi.
-----------------→_→ CÒN NỮA←_←-------------------