- Tại Bắc Kinh - Đại học Thanh Hoa -
- 3 giờ 15 phút / 12 - 6 - 2024 /
Trên bầu trời lộng gió tại ngôi trường đại học Thanh Hoa của tôi. Tôi ngồi bên khung cửa sổ lớp học, giương đôi mắt nhìn bầu trời rộng lớn tưởng chừng như vô tận đấy. Tôi hồi tưởng lại những kỉ niệm vui vẻ hồi học cấp 3, bỗng một dòng suy nghĩ cắt ngang tâm trí tôi. Tôi cầm bút, vẽ một vài nét vẽ và ghi thêm dòng chữ :
'' Nhật kí đơn phương
Mùa hè năm đó ''
______________------_______________
- London - Bệnh viện St. Bartholomew -
- 3 giờ 30 phút 12 - 6 - 2022
Bên khung cửa sổ bệnh viện, tôi ngồi trên chiếc giường bệnh, đôi mắt hướng về phía bầu trời ở thủ đô London. Vẫn là cái bầu trời vô tận đấy, nó không khác gì khi tôi ở trong nước.
- Chào mọi người, tôi tên Lâm Thần Việt, 18 tuổi, tôi là người Trung nhưng vì mắc một bệnh lạ nên phải qua đây chữa. Trình độ nói tiếng anh của tôi khá tốt nên sống bên đây cũng thoải mái, không lo về phiên dịch. Hiện tại tôi đang ở bệnh viện hàng đầu thủ đô London. Bệnh của tôi chữa cũng sắp xong rồi. Ở trong này khá chán nên tôi đang định trốn đi chơi. Quần áo tôi cũng mặc sẵn nên giờ chỉ việc ra ngoài
- Ngoài bệnh viện
T. Việt : hmm giờ đi đâu ta, mua bản đồ trước đã
Tôi ghé vào một cửa hàng gần bênh viện, mua một tấm bản đồ và đi ngay đến một trường học vì thắc mắc trường học ở đây khác gì trường học ở trong nước
T. Việt : hmm, trường học ở đây đẹp thật, cũng không khác gì ở trong nước..... Á
Có một học sinh va vào tôi, cậu ấy quay đầu lại xin lỗi xong cũng bỏ đi, thì ra tiếng vừa nãy là chuông báo hiệu tan học, một loạt học sinh đổ dồn về phía tôi , khiến tôi phải tránh sang hai bên để không bị đụng. Chỉ vừa mới nãy nơi này còn vắng tanh vậy mà bây giờ lại thật náo nhiệt. Một lúc sau, khi học sinh đã ra về hết chỉ còn lác đác một vài người về muộn. Sự chú ý của tôi dần chuyển sang một bóng người về sau cùng. Đó là một bạn nữ có mái tóc dài vàng óng ả dưới ánh nắng chiều. Bước chân của cậu ấy sải bước đến về phía tôi. Tôi nhìn kĩ khuôn mặt trái xoan của cậu ấy, gương mặt cậu ấy thật xinh đẹp. Tôi ngẩn người một lúc nhưng rồi cô cũng rời đi. Khi tôi toan định đi về thì sự chú ý của tôi dồn hết về vật nằm trên mặt đất. Tôi nhặt lên, xem thử đó là gì.
T. Việt : đây là....thẻ học sinh
Chắc đây là thẻ học sinh của cô gái tôi chú ý đó, có lẽ cậu ấy làm rơi khi đi ngang qua tôi.
T. Việt : Sa.. Sara, thì ra đây là tên của cậu ấy
Sara, một cái tên hay, nó khiến tôi không thể ngừng nhớ về hình bóng cậu ấy.
Liên tục mấy ngày sau đó, tôi cứ đứng trước cổng trường vào giờ tan học chỉ mong được thấy cậu ấy và tôi chợt nhận ra, tôi đã thích cậu ấy mất rồi. Nhưng nếu thích cậu ấy thì tôi phải tỏ tình, nếu không, thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy chỉ mãi mãi là đơn phương. Nhiều lần tôi muốn bước tới làm quen với câu ấy nhưng không đủ can đảm. Cho đến một ngày, hôm ấy là ngày 17 - 6 , đó là một ngày đẹp trời , tôi vẫn đứng đợi cậu ấy như mọi hôm
T. Việt : hôm nay mình đến sớm quá, ra chỗ kia ngồi vậy
-PẬP
- ye, trốn học thành công
Trước mất tôi là một cậu bạn cao to nhảy từ hàng rào trường xuống, tôi ngạc nhiên kêu lên:
T. Việt : cậu.. cậu là học sinh trường này à
??? : hả... à, à phải
T. Việt : cậu.... trốn học à
Creas: ahaha, ko, ko phải như cậu nghĩ đâu, tớ.. có việc ấy mà, mà cậu là người ngoại quốc à, chào cậu tớ là creas, còn cậu là
T. Việt : a tớ là Lâm Thần Việt, rất vui được làm quen với cậu, tớ là người Trung
Creas: Trung à, trình độ nói tiếng anh của cậu tốt thật, mà tớ thấy cậu quen quen, ai ta, hmm........a nhớ rồi, cậu là cái người cứ đứng ở cổng trường của tớ vào mỗi giờ tan học, sao thế ?
T. Việt : à, tại tớ muốn trả đồ và làm quen với một bạn
Creas : vậy à, trả gì thế, đưa tớ xem, nói chung ai trong trường tớ cũng quen
Nghe thế tôi lục trong túi quần ra tấm thẻ học sinh của Sara đưa cho cậu bạn mới quen
Creas : a đây là Sara ấy mà, học bá trong trường đó, cậu muốn làm quen thì chút ra trả cái này rồi làm quen là xong
T. Việt : vậy sao, cảm ơn cậu, để chút tớ thử
Creas : không có gì, thôi tớ đi nha
T. Việt : à, ừ
Tôi đợi một lúc sau thì cuối cùng Sara cũng ra, tôi chạy lại phía cậu ấy
T. Việt : a, cậu gì ơi
Sara :cậu gọi mình sao
T. Việt : đúng rồi, hôm nọ cậu có làm rơi cái này, nay mới có dịp trả cậu
Tôi vừa nói vừa giơ tấm thẻ trước mặt sara, cậu ấy nhận lấy, khuôn mặt rạng rỡ nói với tôi
Sara : cảm ơn cậu nhiều nha, tớ tìm mãi mà không thấy, cậu rảnh không, tớ mời cậu uống nước
T. Việt : tớ rảnh
Sara : vậy đi thôi
Cậu ấy vừa nói vừa kéo tay tôi, một lúc sau chúng tôi đã ở trong một quán nước, khi mặt hai chúng tôi đối nhau thì cậu ấy lên tiếng
Sara : xin lỗi vì hồi nãy tự tiện kéo tay cậu, tớ tên là Sara, còn cậu
T. Việt : tớ là Lâm Thần Việt, tớ là người trung
Sara : trung à,tớ nghe nói ở đó đẹp lắm, mà trình độ tiếng anh của cậu tốt ghê đó
T.Việt : cảm ơn cậu đã khen, đúng là đất nước của tớ rất đẹp
Sara : vậy cậu có thể kể cho tớ nghe không
T.Việt : tất nhiên rồi
Một lát sau, ngồi nói chuyện một lúc rồi chúng tôi cũng chào tạm biệt nhau,trên đường về nhà mà tôi cứ như người ở trên mây ấy, tôi vui chết mất thôi .Tối đó tôi cứ trằn trọc thức suốt, nghĩ lại về câu chuyện chiều hôm nay.
Những ngày sau đó chúng tôi cũng hẹn gặp nhau ,nói chuyện phiếm trên trời dưới biển cho nhau nghe. Anh bạn mà tôi quen ở cổng trường nói với tôi, tôi còn thân với cô ấy hơn cả những bạn học ở trường
Ngày 29 - 6
Tôi với cô ấy quen nhau cũng đã được hơn một tuần , tôi quyết định hẹn gặp cô ấy vào chiều ngày hôm sau để tỏ tình. Nhưng như vậy có quá sớm không ,nhỡ đâu cô ấy lại từ chối thì sao. Đêm trước ngày hôm ấy ,mắt tôi không tài nào nhắm được ,trong đầu cứ suy nghĩ về những câu giải bày tình cảm thế nào mới hay đây. Cứ thế ,đêm đấy tôi thức mà không ngủ.
Chiều ngày 30 – 6
Sara : nè Creas , cậu đến đây làm gì vậy
Creas : đến để xem hại cậu hạnh phúc chứ sao nữa ,tớ chắc chắn cậu ấy hẹn cậu ra để tỏ tình đó
Sara : ừm ,chút nữa cậu ấy tới là cậu trốn đi nha
Creas : biết rồi ,biết rồi ,mà chắc Sara của chúng ta sẽ đồng ý đúng không ,cố tình làm rơi thẻ học sinh luôn mà
Sara : cái..cái gì mà cố tình chứ (quay đi )
Creas : hơ hơ ,cái mặt không chân thật chút nào nha ,mà nè Sara ,cậu có cần tớ diễn thử không
Sara : ừm ,cậu diễn thử đi
Creas : ( hít một hơi thật sâu,quỳ xuống ) Sara à ,tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên ,cậu có đồng ý làm bạn gá---
T.Việt : các.. các cậu làm gì vậy
Sara : Thần.. Thần Việt , không ,không như cậu nghĩ đâu ,Thần Việt
Mặc kệ lời giải thích của Sara ,tôi quay đầu bỏ chạy với sự thật khiến tôi không thể nào tin nổi. Tôi cứ chạy ,cứ chạy mà không biết mình đã chạy đi đâu .Khi dừng lại, tôi nhìn xung quanh thì mới biết,đây là trường mà Sara đang học và cũng là nơi lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Tôi nới lại nhìn ngôi trường một lúc rồi thở dài bỏ đi. Trên đường về nhà mà tôi cứ chìm vào trong dòng suy nghĩ “ vừa nãy là sao , tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ và tôi cần phải tỉnh lại thôi đúng không ‘’.Khi về nhà ,tôi nói ngay với mẹ
T.Việt : m..mẹ ,chúng…chúng ta về nước thôi
Mẹ T.Việt : sao thế con ,mới hôm nọ còn đòi ở lại mà
T.Việt : không…không cần nữa ,chúng ta về nha mẹ
Mẹ T.Việt : thôi được rồi ,con vô trong xếp đồ rồi chúng ta đi
T.Việt : vâng
Tôi bước từng bước chân nặng nề về phòng ,gói gém hết tất cả đồ dùng cần thiết rồi xếp ngăn nắp vào trong một chiếc vali ,chỉ môt lúc sau ,mẹ và tôi đã ở ngay trong sân bay quốc tế London
- Sân bay quốc tế London Airport
Mẹ T.Việt : lên máy bay thôi con ,sắp cất cánh rồi kìa
T.Việt : vâng ,mẹ
Tôi bước lên máy bay nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn thủ đô London xinh đẹp này lần cuối. Một lúc sau , máy bay cất cánh ,nó hiên ngang bay trên bầu trời về đêm ở thủ đô London.
'' Tạm biệt đất nước, nơi tôi đã từng đơn
phương một cô gái ''
Kết Thúc Nhật Kí
__________________________
- Bắc Kinh
- Trường Đại Học Thanh Hoa
- 3 giờ 45 phút / 12 – 6 – 2024 /
Haiz , và đó là nhật kí đơn phương của tôi đấy , sau khi khi về nước ,tôi đã cố gắng ép bản thân quên đi hình bóng cô ấy. Trùng hợp rằng hôm nay là ngày tròn hai năm tôi gặp cô ấy , ngày 12 – 6. Bầu trời bây giờ lại quá giống với ngày ấy. Tôi cảm nhận được sẽ có một cái gì đặc biệt trong ngày hôm nay.
Cô Lí : Lâm – Thần – Việt , em có nhe tôi giảng không đấy , em cứ nhìn cái gì ngoài kia
T.Việt : a , em xin lỗi , em đang nghe đây
Cô Lí : miệng thì cứ nói nghe nghe nghe nghe , thế mà cái mặt cứ lơ tơ mơ , ngoài cửa sổ có đáp án cho em nhìn à. Aaa , hay là em coi thường môn của tôi , học giỏi quá rồi ha
T.Việt : em.. em không có ý đó ạ
Cô Lí : tôi không biết em có hiểu hay không nhưng mà một lần nữa để tôi thấy em không chú ý vào bài giảng của tôi thì học kì sau em đừng mong học ở lớp A này nữa , rõ chưa
T.Việt : vâ..vâng ạ
Cô Lí : nào các em , chúng ta tiếp tục
- Một lúc sau 4 giờ chiều
- Reng reng
Cô Lí : rồi , các em về đi
- vâng
- haiz , bài hôm nay khó quá tụi mày ơi
- tao thấy cũng được
- thôi thôi , ai đọ với đứa học giỏi như mày
- Sân trường
Tôi bước xuống sân trường , đi một mạch về phía kí túc xá , bỗng tôi nhận ra một hình bóng quen thuộc. Tôi đến gần và chợt nhận ra thì cậu ấy liền lên tiếng
- Chào cậu , Lâm Thần Việt , tớ tên là…..Sara Crewe
____________________________
________________
HẾT
TÁC GIẢ : CRESCENT- MOON