Cuộc sống này thật nhàm chán!
Tôi chẳng biết phải làm gì cả, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà ôm lấy chiếc điện thoại. Tôi cảm thấy thật trống rỗng, không biết phải làm gì, không ai chơi cùng.
Cuộc sống chưa bao giờ trống rỗng như vậy, trước kia tôi có bạn bè để chơi cùng, bây giờ thì không! Trước kia tôi có thể đọc sách hoặc truyện để giải trí, bây giờ thì tôi chẳng có hứng thú nữa! Trước kia tôi có thể dùng cả một ngày để cày game hoặc một bộ tiểu thuyết nào đó, bây giờ tôi chẳng thể tìm thấy sự thú vị nào trong đó nữa!
Suốt ngày chỉ ăn, chơi, ngủ cuộc sống thế này vốn là cuộc sống mà tôi trước kia mơ ước nhưng khi đã được thế rồi tôi cảm thấy nó chẳng thoải mái như mình nghĩ. Chơi suốt rồi cũng chán, đọc suốt rồi thì cũng chẳng còn tìm được truyện ưng ý nữa.
Bây giờ tôi mới biết sự nhàm chán cũng có thể giết người! Tôi sắp chết vì sự trống rỗng này rồi.
Hoặc có lẽ là tôi sắp chết do sự lười biếng của chính mình rồi!
Tôi chỉ muốn được ra ngoài chơi à không, tôi chỉ cần một người bạn hoặc một thứ gì đó thú vị để chơi cùng tôi thôi cũng được.
Bạn tôi có thể không cần nhưng truyện tôi chắc chắn cần, tôi có thể dùng cả ngày chỉ để cày truyện nếu nó hợp gu tôi.
Nhưng mà bây giờ ít truyện hợp gu tôi lắm, truyện hợp gu mình tôi đã đọc hầu như hết rồi chỉ còn có truyện do tôi lười nên chưa đọc thôi.
Tôi đột nhiên muốn trời mưa một trận để tôi có thể thấy thoải mái hơn mặc dù tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc ngắm và nghe tiếng mưa rơi.
Tôi muốn một cuốn sách để đọc nhưng lại không thể đi mua, tôi muốn vừa ăn kem vừa ngắm trời nhưng lại cũng chẳng thể làm được.
Ước mơ nhỏ nhoi bây giờ của tôi chỉ là muốn một cơn mưa, tôi có thể di dưới mưa trong sân nhà cũng được ít nhất có lẽ tôi sẽ có việc làm.
Tôi ghét chính bản thân mình, tôi muốn như hạt mưa ngoài kia.
#Tự truyện