Chap 1 : Quá khứ- Hiện Tại
" Nghiêm Hạo Tường"
" Nghiêm Hạo Tường em mau đứng lại "
Mặc cho người kia gọi tên mình đến khan cổ họng cậu vẫn nhất quyết không quay đầu lại.
" Hạo Tường " Chàng trai nọ đưa tay kéo lấy con người phía trước.
" Buông ra " Cậu lạnh lùng phun ra hai chữ.
Bàn tay dần nới lỏng, Đinh Trình Hâm rút tay về. Nghiêm Hạo Tường chán nản đưa mắt nhìn anh.
" Đừng bao giờ bám theo tôi nữa, đủ rồi " Dứt câu cậu liền quay lưng bước đi bỏ lại mình anh đứng chôn chân tại sân trường vắng.
Đinh Trình Hâm - anh sinh ra đã mồ côi mẹ, một mình cha tần tảo kiếm tiền nuôi anh ăn học nhưng khi Trình Hâm vừa tròn 15 thì cha cũng đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó chàng thiếu niên ấy phải tự đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống. Tất cả số tiền anh kiếm được đều đổ dồn vào con đường học vấn vì chàng trai ấy luôn nuôi hi vọng ngày nào đó anh sẽ giàu có, không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, không phải nhẫn nhịn chịu nhục để người ta chửi lên đầu lên cổ. Nhưng ông trời không lấy hết của ai cái gì. Ông trời không cho anh gia đình, không cho anh tuổi thơ hạnh phúc nhưng lại không lấy đi của anh sự thông minh, cần cù, không ngại khó khăn, làm tất cả để đổi lấy mong muốn của bản thân.
Năm theo học cấp 3 Đinh Trình Hâm phải lòng cậu nhóc lớp dưới nhưng người đó lại vô tình gạt bỏ tình cảm của anh.
" Hạo Tường thật sự anh rất thích em "
Giữa sân trường có một chàng trai ôm bó hoa hồng trao cho người anh thương.
" Anh thích em sao? Thật ra...thật ra...hahaha đồ bệnh hoạn " Cậu cầm bó hoa trên tay cười lớn.
" Anh nghĩ mình là ai mà tỏ tình tôi? Đinh Trình Hâm anh nghe cho rõ Nghiêm Hạo Tường này ghét nhất thứ đồng tính luyến ái như anh. Kinh tởm! "
Bó hoa hồng được ném thẳng vào mặt Trình Hâm, cậu vô tình nói ra những lời chế giễu anh sau đó chen qua đám đông đang bu kín xem kịch hay để về lớp. Anh đứng giữa sân trường cắn răng chịu những lời nhục mạ đó từ người anh yêu thầm bấy lâu.
" Cậu sỉ nhục tình cảm của tôi, cảm thấy ghê tởm giới tính của tôi thì Đinh Trình Hâm này bắt cậu phải tự kinh tởm chính bản thân cậu. Nghiêm Hạo Tường cậu đợi đó " Tay nắm thành quyền anh tự hứa với bản thân, ánh mắt sắc bén nhìn theo tấm lưng gầy gầy của Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường từ khi sinh ra đã là một cậu ấm. Lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, không cần lo nghĩ nhiều về cuộc sống vì dường như cha mẹ đã trải sẵn thảm cho cậu. Được cưng chiều nên tính cách Hạo Tường phần nào cũng bị ảnh hưởng không ít.
Nhiều năm trôi qua cả hai đã không còn liên lạc. Đinh Trình bày sau khi học xong đại học anh ra trường và về làm tại tập đoàn BMH. Trình độ của Trình Hâm khiến chủ tịch hài lòng và cho anh lên vị trí giám đốc nhưng đối với anh như thế vẫn chưa đủ, tích góp kinh nghiệm và vốn sau 7 năm anh đã lập cho mình công ty riêng. Dưới sự lãnh đạo của Đinh Trình Hâm chỉ 2 năm sau đó DCX đã lọt vào top công ty lớn của Trung Quốc. Bao cố gắng anh bỏ ra và đó là thành quả xứng đáng mà anh đạt được.
Về phía Nghiêm Hạo Tường, sau khi ra trường cậu về làm ở tập đoàn YHX, cuộc sống của cậu vẫn an nhàn như trước kia.
Mặt trời đã lên cao nhưng trong chăn có một con thỏ vẫn cuộn tròn chưa chịu dậy. Bỗng tiếng điện thoại vang lên đánh thức giấc ngủ của cậu.
" Alo "
" Em còn ngủ sao? "
Hạo Tường vội đưa mắt nhìn số được gọi đến.
" Tiểu Điệp? "
" Không phải chị chứ là ai? Em bảo hôm nay sẽ ra sân bay đón chị mà "
" Xin lỗi, em ngủ quên. Chị đợi em 15 phút nha " Tắt máy Hạo Tường vội xuống giường chuẩn bị đến sân bay.
Mộ Tiểu Điệp là bạn gái của cậu, hai người quen nhau đến thời điểm hiện tại là 10 năm. Xong cấp 3 cô phải sang Mỹ du học và bây giờ đã trở về. Ba mẹ Tiểu Điệp định cư tại Mỹ, chỉ có cô quay về, rất có thể lần trở về này hai người sẽ kết hôn.
Hạo Tường phóng xe đi mà trong lòng không khỏi nôn nóng. Chỉ sau 10 phút cậu đã có mặt tại sân bay. Cô gái xinh đẹp với mái tóc mày xanh đậm nổi bật giữa đám đông, vừa thấy cậu bước xuống xe cô đã chạy đến ôm lấy cổ Hạo Tường, cậu thuận tay đáp trả.
" Nhớ em quá đi " Cô siết chặt như không muốn buông ra.
" Em cũng vậy " Cúi đầu hôn nhẹ lên má cô.
" Mình đi ăn sáng nha " Cô đề nghị.
" Chị lên xe đi để em bỏ vali vào cốp "
" Ok baby " Đặt lên môi Hạo Tường nụ hôn nhẹ nhàng.
Mộ Tiểu Điệp lớn hơn Nghiêm Hạo Tường 2 tuổi nhưng nhìn bề ngoài cô vẫn rất xinh đẹp và không ai nghĩ người phụ nữ này đã 31 tuổi.
Như ngày thường đồng hồ điểm 9 giờ sáng Trình Hâm đã có mặt ở công ty nhưng hôm nay anh có hẹn đi ăn với đối tác nên đã chạy xe đến nhà hàng luôn. Có vẻ đến hơn sớm nên anh phải ngồi đợi, trong lúc ấy Trình Hâm đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc ngồi cách mình không xa.
" Đã mười mấy năm rồi không ngờ bây giờ lại gặp nhau. Trái Đất thật tròn phải không Nghiêm Hạo Tường? " Anh thầm nghĩ.
Trình Hâm liền cho người theo dõi cậu, còn bản thân sau khi ăn với đối tác thì về công ty duyệt hồ sơ đến tận tối muộn mới xong.
- Ông chủ hiện giờ cậu Nghiêm đang ở bar PT - Tin nhắn hiện lên trên điện thoại anh.
Cầm chiếc áo vest được vắt trên ghế nhanh chóng đến địa chỉ trên. PT là nơi dành cho giới nhà giàu, nơi này anh cũng thường xuyên lui tới nên cũng không xa lạ gì.
" Đinh Tổng " Ông quản lý đứng ở cửa cúi đầu.
" Nghiêm Hạo Tường có đây không? "
" Ngài có hẹn với Nghiêm thiếu gia sao? "
" Cậu ta ở phòng nào? "
" Nếu Đinh Tổng đã hẹn trước với cậu Nghiêm thì để tôi cho người vào báo với cậu ấy một tiếng chứ tôi không thể tiết lộ số phòng của khách "
" Vậy mau nhanh đi "
Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe có người muốn tìm mình tìm mình thì tò mò muốn biết ai liền đồng ý cho anh vào.
" Cậu ấy ở phòng VIP206 "
Không thèm đáp anh trực tiếp đi lên đó, âm thầm ra hiện cho người đi theo sau.
*Cốc Cốc*
" Để chị mở cửa " Tiểu Điệp đặt ly rượu xuống bàn sau đó tiến về phía cửa.
Cửa vừa mở người của Trình Hâm liền giữ cô lại. Hạo Tường còn đang ngỡ ngàng thì người của Trình Hâm đã bao vay cậu và bạn bè của Hạo Tường
" Anh là ai? "
" Em quên anh rồi sao? " Đèn vàng được bật lên khuôn mặt anh hiện rõ.
" Đinh Trình Hâm! " Cậu căng tròn mắt.
" Không ngờ cũng có ngày hôm nay. Nghiêm Hạo Tường chúng ta thật có duyên đúng không? " Tiến đến bên cạnh cậu, anh dùng tay nâng cằm cậu lên.
" Nhìn anh tôi đã muốn nôn " Vì hai tay đang bị người của Trình Hâm giữ lại nên cậu chẳng làm gì được.
" Hôm nay ở đây rất đông vui, bạn bè của em cũng có mặt khá đầy đủ đấy " Anh đưa mắt nhìn sơ qua đám người ngồi trên sofa.
" Anh muốn gì? "
" Anh muốn xem thử cảnh bạn trai mình bị người ta làm tình trước mặt mình thì sẽ như thế nào " Tầm mắt ngừng lại ở khuôn mặt sợ sệt của Mộ Tiểu Điệp.
" Đồ biến thái!! "