Tôi đưa tay ra, hứng lấy từng giọt mưa, nước mưa đong đầy bàn tay tôi, nước từ những khe hở chảy ra thành từng dòng.
Mưa là mắc xích quan trọng trong chu kì tuần hoàn nước, nó cứ lặp đi lặp lại một cách tự nhiên.
Bốc hơi, ngưng tụ, giáng thủy rồi lại bốc hơi, ngưng tự, giáng thủy vòng lặp cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng bao giờ dừng lại. Có lẽ cho đến khi Trái Đất không còn nước nữa thì nó sẽ dừng.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời mưa kia, nó có một màu xanh nhẹ không quá đậm hay bao trùm một màu đen mà là một màu xanh hơi chút tím nhẹ.
"Rốt cuộc rồi cũng sẽ mưa, sau rất nhiều ngày tạnh..."
Cơn mưa rơi xuống rửa trôi những thứ bẩn thỉu kia đi, để lộ ra những thứ "Sạch sẽ" và "Xinh đẹp".
Rốt cuộc cũng đã mưa...đã mấy tuần nay tôi không trông thấy mưa rồi!
Thành phố sau khi được cơn mưa rửa sạch để lộ ra những thứ "Xinh đẹp" kia, những chiếc xe cảnh sát thi nhau chạy qua, nước từ vũng nước kia bắn lên mũi giày tôi, rửa trôi đi những thứ bẩn thỉu trên giày tôi.
"Cảnh sát cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao...?"
Coi bộ thành phố sẽ không được yên bình một khoảng thời gian dài đây.
Những thứ được che dấu dưới lớp màn bọc kia cũng nên xuất hiện rồi, bọn mày sẽ làm gì đấy?
Kẻ nên chết cho dù có trốn thế nào thì cũng sẽ chẳng thoát được đâu a~
Những con mồi ngu dốt cứ nghĩ rằng chúng sẽ thoát được lưỡi hái của tử thần mà đâu biết rằng...
Chúng chỉ là những con rối trong cuộc chơi này.
Đã đến giờ đi săn rồi!